![]() |
Chăm sóc bệnh nhân AIDS. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Buổi sáng, tại Trung tâm tham vấn và hỗ trợ cộng đồng quận 2, TP HCM, luôn có hơn 20 thanh niên chờ đợi. Chưa đến giờ mở cửa, họ tranh thủ hỏi thăm nhau về bệnh tình, thuốc men, gia cảnh, việc làm... Chị Thi, nhà ở quận Gò Vấp, nói: “Mấy anh ở đây hay lắm, họ cho tôi uống thuốc bốn tháng rồi, cái con CD4 (chỉ số sức khỏe của hệ miễn dịch) của tôi hồi mới khám chỉ còn có ba con, vậy mà bây giờ có tới 153 con”. Chị Thi kể trước đây do gia đình đổ vỡ nên sa đà nghiện ngập rồi nhiễm HIV/AIDS...
Ngồi bên cạnh là một chàng trai, anh đang rất hoang mang do tháng trước quan hệ tình dục không an toàn với một bạn tình mới. Chỉ sau nửa giờ trò chuyện với tham vấn viên, chàng trai đã lấp được nhiều lỗ hổng kiến thức và bình tĩnh cho lấy máu xét nghiệm.
Với những tham vấn viên, họ không chỉ chờ người nhiễm HIV tìm đến mà còn thành lập nhiều “tổ đặc nhiệm” đi xuống tận nhà để xoa dịu nỗi đau. Tổ đặc nhiệm ở Trung tâm tham vấn cộng đồng quận Bình Thạnh chỉ có 4 thành viên, nhưng có đến hơn 150 “khách hàng” cần chăm sóc.
Chị Hồng và anh Hiền, tham vấn viên ở phường 28, thường tới thăm một chàng trai trẻ. Anh gầy xác xơ, ăn từng muỗng cháo một cách khó nhọc, nước mắt chảy dài. Anh Hiền vừa đút từng muỗng cháo vừa dỗ ngọt: “Ráng ăn đi, ăn giúp anh vài muỗng nữa nghe”. Còn chị Hồng ngồi cạnh chăm sóc từng mảng da lở loét của người bệnh.
Đa số trung tâm tham vấn tại các quận đều mở cửa tới 20h. Anh Nguyễn Hùng Dũng, tham vấn viên quận 4, giải thích: “Đó cũng là cách để giảm tâm lý mặc cảm cho người bệnh. Rất nhiều người ngại đến đây vào ban ngày”.
Tại Trung tâm tham vấn cộng đồng Bình Thạnh, một trong những trung tâm đông khách nhất, thậm chí không có giờ nghỉ trưa, bác sĩ Sơn tâm sự: “Áp lực công việc tăng cao nên rất dễ xảy ra tai nạn nghề nghiệp”. Vừa qua, chị Thu - một tham vấn viên ở quận 2 - trong lúc lấy mẫu máu xét nghiệm đã bị mũi kim dính máu quệt vào tay.
Theo bác sĩ Liêm (quận Bình Thạnh), kinh nghiệm qua tiếp xúc thì sau khi tư vấn tâm lý, hầu hết người bệnh đều bình tâm trở lại vì đã hiểu những vấn đề về sức khỏe và tập trung điều trị. Đa số bệnh nhân tìm đến luôn có nhu cầu được khóc, được vỗ về và được mở một lối đi. Và các tham vấn viên phải luôn lắng nghe và thấu hiểu.
“Những phận đời khốn cùng, niềm tin về sự sống đã thúc giục chúng tôi tìm đến người nhiễm HIV/AIDS”, bác sĩ Võ ở Trung tâm tham vấn quận 2 tâm sự. Chính vì thế, một số người bệnh rất ngạc nhiên khi thấy chị Thu và các đồng nghiệp không ngại ẵm bồng, đôi khi còn móc tiền túi của mình hỗ trợ những bệnh nhân nghèo, khi thì bữa cơm lỡ độ đường, khi là tấm vé xe mang niềm tin cuộc sống trở về quê..
“Có người bệnh lúc mới đến đây suy kiệt và tuyệt vọng lắm. Tôi biết ngoài bệnh ra họ còn có những khó khăn trong cuộc sống nên quyết đi tìm, mới biết “nhà” của người bệnh chỉ là một tấm ván vắt ngang hai nấm mộ", chị Thu vừa kể, vừa chảy nước mắt.
*Một số tên nhân vật đã được thay đổi.
(Theo Tuổi Trẻ)