Người gửi: Thu Huong, 82.232.209.106
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: "Ăn mắng khi vào bệnh viện"
Tôi có đọc bài viết "Ăn mắng khi vào bệnh viện", thú thực khi đọc xong tôi cảm thấy rất buồn và xấu hổ, xấu hổ vì không hiểu sao một ngành đáng ra cần nhất sự quan tâm, sự chăm sóc thì lại là nơi biểu hiện sự "thiếu tình người" trắng trợn, lộ liễu và nhiều đến như vậy.
Tôi có 3 lần đưa chị gái tôi đi đẻ, lần đầu tiên chị gái tôi chửa 6 tháng thì thai dọa đẻ non, đi khám ở viện Phụ sản C, bác sĩ cứ khăng khăng rằng có khối u cần mổ bỏ thai và cắt khối u. Chị tôi rất thất vọng nên tìm đến nhà BS khám đó để siêu âm lại cho cẩn thận, sau đó bác sĩ vẫn quyết định cho đẻ non, đến khi đẻ kích thích xong, bác sĩ khám tìm mãi không thấy khối u đâu thì bảo không sao và cứ lờ chuyện khối u đi. Sau đó chị tôi có đi khám dịch vụ bên ngoài thì họ bảo có khi bác sĩ nhầm khối u là đầu đứa bé (!). Chuyện xảy ra cách đây đã 7 năm, tôi còn nhớ chị gái tôi đã đau khổ thế nào và ông bác sỹ đó (có phòng khám khá đông khách) đã bình thản ra sao. Và khi đi khám tại viện C thì anh rể tôi cứ phải cầm theo đống phong bì đã bỏ sẵn, gặp khâu nào cũng phải phong bì cho "trơn" mà nào có được lên chỗ chị tôi làm thủ thuật đâu nên cũng không biết thông tin chính xác thế nào, chỉ sau đó gặp ông bác sĩ mới gọi là biết chút ít.
Lần có chửa sau chị tôi sợ quá chuyển sang khám tại viện Phụ Sản Hà Nội, tại đây chị gái tôi đã sinh 2 bé khỏe mạnh, tuy nhiên quá trình đến chăm sóc chị gái tại viện Phụ sản đã làm tôi sợ đến mức quyết tâm nếu có đẻ cũng dành dụm tiền để vào Việt Pháp đẻ cho đỡ "nhục". Khi chị tôi sinh bé thì cả nhà tôi phân công nhau trực ở hành lang bên ngoài phòng đẻ, cứ ai đi qua thấy bóng bác sĩ thì hỏi vọng vào, tất nhiên không bác sĩ nào tự dưng trả lời không công cả, thế là chúng tôi những người nhà liền nghĩ ra sáng kiến kẹp tiền vào rồi hỏi y tá, cũng không nhiều đâu, độ 10.000-20.000 đ/lần thôi, thì lập tức biết tin người nhà ngay, còn thì nếu không mặt các bác áo trắng cứ lạnh băng.
Sau đó chị gái tôi kể lại, các bàn đẻ các vị cứ nằm chềnh ềnh ra, bác sĩ nói chuyện, ăn sáng, thậm chí đi găng thăm khám xong lại cầm bánh mỳ ăn tiếp, sản phụ nào kêu nhiều quá thì được quát "kêu gì mà kêu lắm thế, lúc sướng ai kêu hộ", đại ý là rất nhiều câu vô văn hóa. Còn thì ngoài ra tại phòng hậu sản muốn có quần áo cho bé sạch, giường sạch, con tắm không bị đau (bé nào không có tiền kẹp vào quần áo bé hay dây đeo số của bé khi tắm thì người nhà bên ngoài cứ chảy nước mắt khi nghe con khóc)... thì cứ mỗi lần lại đút tiền.
Trong lúc chờ chị tôi nhập viện đẻ bé út cách đây 2 năm tôi có chứng kiến một chị đi khám một mình vì có dấu hiệu đẻ, sau khi thay đồ chị đau quá không lết nổi lên phòng chờ đẻ, bác sĩ và y tá quanh đó cứ lạnh băng đuổi chị ta ra khỏi phòng khám bắt lên tầng để đẻ, chị ta đau quá lết ra cửa, vừa lết vừa rên và ôm bụng, có người nhà bệnh nhân khác ra đỡ thì một y tá còn nói vọng ra "đẻ đến nơi rồi mà còn lờ đờ". May quá chị này vịn cầu thang định bước lên thì người nhà chị ta chạy đến, ông chồng rất tức giận nhưng mẹ can ngăn và chạy vào mượn y tá cái xe hay cái cáng để cho con lên, bà giúi cho chị ta ít tiền thì chị ta thái độ khác hẳn, đẩy cái xe ra còn trách yêu sản phụ "sao liều thế đi đẻ một mình", rồi cho sản phụ lên băng-ca và tự đẩy đi thang máy. Mặc dù ở viện này tôi thấy rất nhiều bảng đề qui định của ông viện trưởng là không đưa tiền cho bác sĩ, nhưng thử hỏi nếu như thật sự làm theo yêu cầu của ông viện trưởng khi đó thì nhiều người sẽ bị đối xử thế nào.
Còn tôi sinh cháu đầu lòng tại viện Việt Pháp, bác sỹ Hợp cũng là cán bộ viện C cũ đỡ, nói thật lòng tôi rất cảm động tấm lòng và trình độ của bác sĩ, tôi sinh cháu lúc 1 giờ sáng thứ 7 là ngày nghỉ. Bác sĩ Hợp là người khám cho tôi từ đầu, khi tôi nói muốn bác sĩ khám đỡ thì bác sĩ Hợp đến ngay, do tôi sinh cũng khó nên sáng hôm sau bác sĩ đến từ 7 giờ xem tôi thế nào. Trong khi đỡ đẻ các bác sĩ và y tá của Việt Pháp rất tận tụy và tình cảm.
Cuối cùng, tôi nghĩ không phải bác sĩ Việt Nam tất cả không có y đức, mà chính là nguyên nhân xâu xa khác, theo thiển ý của tôi là đồng lương và môi trường làm việc. Hiện nay tôi cũng ra nước ngoài sinh sống, tôi cũng cảm nhận y tế của họ trong việc khám những bệnh thông thường và sản khoa thì chưa chắc trình độ của ta đã là thấp, tuy nhiên về cách thăm hỏi bệnh nhân, cách đối xử của họ thì ta thua kém rất rất nhiều, ở họ không có sự đối xử phân biệt màu da, giàu nghèo, họ làm bác sĩ ở viện là chỉ biết công việc, còn tiền nong do hành chính lo, có lẽ thế nên họ không thể tỏ thái độ coi thường giàu nghèo, chẳng hạn. Lương bác sĩ ở viện công tôi biết cũng thấp hơn nhiều so với viện tư và nhiều ngành khác mặc dù rất vất vả, tuy nhiên họ có biểu tình đòi tăng lương thì họ làm bên ngoài chứ tôi không thấy có sự khác biệt đối xử khác nhau ở viện tư và viện công với bệnh nhân, hay vì đòi tăng lương mà làm việc thiếu y đức.
Tôi mong rằng xã hội ngày càng văn mình, con người ngày càng văn minh thì tầng lớp y bác sỹ những trí thức VN sẽ ngày càng văn minh hơn, và thực lòng tôi mong có nhiều viện như viện Việt Pháp nhưng giá khám chữa bệnh rẻ hơn để dân VN mình được tiếp xúc nhiều với những dịch vụ y tế thực sự tôn trọng người sử dụng.
Xin cảm ơn đã đọc và đăng ý kiến của tôi.