From: Dom Dom Tran
Sent: Monday, February 26, 2007 10:58 AM
To: Tamsu@VnExpress.net; Tamsu@VnExpress.net
Subject: Xin chia se cùng chi Nhu!
Chào chị Như,
Đọc tâm sự của chị, tôi cứ tưởng rằng đang nói về chồng mình. Tôi đã lập gia đình 3 năm, hiện có một bé trai 2 tuổi. Và tôi cũng không thể nhớ mình đã khóc một mình bao nhiêu lần rồi vì tôi cảm thấy mình cô đơn lạc lõng ngay chính ngôi nhà của mình. Cũng như chồng chị, chồng tôi không hề quan tâm đến vợ cũng như mọi việc trong nhà. Chẳng bao giờ biết vợ thích gì, ghét gì, vui hay buồn, no hay đói và cũng chẳng nhớ ngày sinh nhật, ngày cưới hoặc bất kỳ ngày nào khác.
Phụ nữ chúng mình thì luôn khao khát được chồng quan tâm, chia sẻ dù chỉ vài lời nói ngọt ngào cũng đủ ấm lòng, vậy mà... chồng vẫn vô tư đến độ vô tâm. Thời gian đầu, hầu như tối nào tôi cũng khóc, chẳng bao giờ vợ chồng cùng nằm với nhau để tâm sự, thủ thỉ nhỏ to. Tối đến không có việc thì anh cũng chơi game hoặc xem tivi đến tận khuya.
Giận rồi khóc, khóc riết rồi chán vì chồng có biết đâu, dù có biết anh cũng làm như không biết, tội tình chi phải dày vò thân xác mình. Tôi liền thay đổi cách suy nghĩ, lấy những ưu điểm của anh để tự an ủi và không cho phép mình buồn vớ vẩn nữa.
Ngoài sự vô tâm đó thì chồng tôi cũng là một người rất tốt. Bạn bè vẫn thường nói có chồng tuyệt vời như thế mà còn đòi hỏi gì nữa vì công việc anh rất nhiều, thời gian đâu mà quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt kia. Anh rất hiền lành, dễ chịu, không bao giờ lớn tiếng hay nặng lời với ai. Vợ chồng tôi chưa một lần cãi nhau. An phận thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc với gia đình hiện tại.
Tôi rất hiểu tâm lý của chị. Vì xa cha mẹ quê hương, chị chỉ có mỗi mình chồng là người thân nên mong muốn được chồng chia sẻ, yêu thương, vỗ về. Những đòi hỏi của chị không hề quá đáng mà rất chính đáng, nhưng gặp trúng người chồng không biết cách thể hiện tình cảm thì biết làm gì hơn! Tôi đã tìm nhiều cách để cải thiện, nhưng cũng chẳng đi đến đâu vì chồng tôi nói tính anh vốn khô khan như vậy chứ không có nghĩa là không yêu thương vợ con.
Chị cũng đã công nhận rằng chồng chị là người chồng, người cha tốt mà. Hầu hết đàn ông rất vô tâm, không phải riêng gì chồng chị đâu chị Như ạ. Hãy bình tĩnh trở lại và làm lành với chồng để vợ chồng con cái được vui vẻ hạnh phúc. Chị hãy suy nghĩ tích cực hơn, không ai hoàn hảo cả, được cái này thì hỏng cái khác.
Tôi có chứng kiến được vài ông chồng rất biết cách chiều chuộng vợ, tỏ ra quan tâm vợ hết lòng, nhưng họ lại cũng biết cách lấy lòng những người phụ nữ khác và chuyện gì xảy ra thì chị cũng biết đấy. Hãy lấy cái ưu của chồng để bù vào cái khuyết và sống lạc quan hơn thì chị sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc hay không đều phụ thuộc vào ý nghĩ chủ quan của mỗi người chị ạ. Giờ đây tôi luôn cảm thấy mình hạnh phúc mặc dù chồng vẫn vô tâm như thế...
Vài dòng chia sẻ cùng chị, chúc chị sớm làm lành với chồng và hạnh phúc với gia đình của mình.
Đom Đóm