Đã 18 năm kể từ khi tôi và mẹ xa quê; năm tôi 15 tuổi, bà ngoại bảo lãnh tôi và mẹ sang Mỹ.
Năm nhất em học ở Sài Gòn, đến năm thứ hai em quyết định chuyển về Đà Nẵng vì quá nhớ nhà.
Tôi tráng bánh cuốn rất nhanh, đổ bột vào chảo đậy vung, chỉ 15 giây là chín. Nếu đổ bột - đậy vung- cuốn nhân mà nhịp nhàng nhuần nhuyễn, thì cứ 15 giây lại có một chiếc bánh cuốn ngon lành được xếp lên đĩa.
> Tôi trồng hẹ trên đất Đức
> Kinh nghiệm trồng rau muống ở Nhật
Cảm xúc đầy ắp duy nhất của một người con sống xa gia đình là cảm giác nhớ nhà da diết… "Gia đình" - hai tiếng yêu thương luôn âm vang trong đầu tôi, có xa thì mới biết nhớ.
>> Thể lệ cuộc thi 'Mái ấm trong tôi'
>> Gửi bài dự thi 'Mái ấm trong tôi'
Vậy là Vu Lan này con không được gặp mẹ. Nhưng thưa mẹ, dù ở phương trời nào, dù con có là ai đi nữa thì con vẫn mãi là con của mẹ, con vẫn nhớ thương mẹ, vẫn luôn khắc ghi những lời mẹ dạy...
>Những lời chưa nói gửi Mẹ kính yêu