Mới hết hiệp 1, khi đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước 1-0, cả gia đình tôi buồn khủng khiếp. Chúng tôi quyết định kéo nhau ra hồ Hoàn Kiếm, chui vào tiệm chụp ảnh xem cùng với rất nhiều khách du lịch người nước ngoài và hy vọng...
Chỉ đến phút cuối cùng, khi cầu thủ Công Vinh ghi bàn, chúng tôi đã ôm hôn nhau trong niềm vui sướng tột đỉnh mà tôi tin chắc, có nhiều tiền, thậm chí rất nhiều nhiều tiền cũng không thể mua được phút giây hạnh phúc ấy.
Bước ra Bờ Hồ là rừng cờ, là rừng người trong tiếng hò reo, hô vang Việt Nam Vô Địch!!! Việt Nam Vô Địch!!!
Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi được chứng kiến nhiều niềm hân hoan đến thế, từ già đến trẻ, tất cả đều đổ ra đường vui chung CHIẾN THẮNG.
Đó chẳng phải là lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc hay sao???
Có một cậu bé nói với tôi đêm qua thế này: "Em chỉ tiếc là phải về để ngày mai còn đi làm. Chỉ muốn đi hết đêm. Chỉ muốn thời gian ngưng lại. Đêm dài ra. Đường về nhà dài bất tận. Ngọt ngào. Tuyệt vời. Hạnh phúc. Mất tiếng. Khét lẹt. Hãnh diện. Quên cả lạnh. Quên cả mệt. Điên cuồng. Mãi mãi..."