From: trung chanh nguyen
Sent: Saturday, June 07, 2008 8:31 AM
Subject: Chia se tiep cùng chi Vy!
Chia sẻ tiếp cùng chị Vy!
Chào chị Vy, em hơi tiếc là sau khi em đưa địa chỉ email của em lên website chị vẫn chưa liên lạc với em, không rõ vì lý do gì. Ngược lại điều em bất ngờ là lại có rất nhiều bạn đọc khác liên lạc với em và thể hiện rất nhiều ý kiến rất khác nhau. Những điều mà em nói trong lá thư trước chỉ là 1% của câu chuyện của chúng em mà thôi, có ngồi nói “1001 đêm” cũng không hết. Do đó hôm nay em viết tiếp một vài ý kiến khác để bày tỏ cùng chị và mọi người.
Trước hết hiện giờ em chỉ có một điều duy nhất muốn nói với chị là chuyện của chị và Tú người ngoài, những người chưa trải qua chuyện như vậy một cách đúng đắn như chuyện của em và chị thì chưa thể hiểu được hết vấn đề về mặt cảm xúc lẫn ý nghĩa của vấn đề. Do đó chuyện của chị em khuyên chị chị nên cùng Tú ngồi lại với nhau, nói rõ hết mọi vấn đề và hai người cùng thống nhất cách giải quyết là tốt nhất.
Những ý kiến ở đây, thực tế không phải là giải pháp “phù hợp” cho câu chuyện của chị. Có người ném hoa vào, có người ném đá vào, chị sẽ rất phân vân và thêm bối rối nếu nghe các ý kiến này và hậu quả là sẽ giải quyết không đúng theo tình cảm thật của mình. Chỉ có chị và Tú là người rõ nhất sự việc, hãy ngồi lại thẳng thắn với nhau và cùng nhau giải quyết.
Chúng em cũng đã làm như thế và đã vượt qua được bức tường cản trở. Chị có chia tay hay tiếp tục sống với nhau như thế, thế giới này cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, mọi người vẫn sống bình thường. Vậy tại sao phải chia tay? Chắc chị hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Vấn đề gút lại là chính chị và Tú phải thống nhất một cách giải quyết mà hai bên đều cảm thấy là tốt nhất và an lòng nhất mà thôi.
Còn về vấn đề một số bạn đọc khác chia sẻ với nhiều ý kiến khác nhau em hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng em chỉ xem đó là sự chia sẻ một chiều mà thôi. Nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến em, mọi thứ phải do chính em tự quyết mà thôi. Chị và Tú cũng nên như vậy. Em đã tham khảo qua rất nhiều chuyên gia tâm lý, bạn bè, người thân lớn tuổi có, nhỏ tuổi có và cũng đã thấm được rất nhiều lời khuyên. Tất cả đều hướng về một lời khuyên duy nhất rằng em và bạn em phải tự quyết vấn đề của mình mà thôi.
Cho nên giờ đây em rất thanh thản và đã có hướng giải quyết rõ ràng, bạn em cũng như thế. Em không có gì phải sợ cả. Mọi người vẫn chưa hiểu được rằng giờ đây chúng em sống với nhau không chỉ suốt ngày ngồi với nhau nói chuyện yêu đương lãng mạn hay chuyện tình dục không thôi. Mà giờ đây chúng em phải đi làm, lao động, để kiếm sống lo miếng cơm manh áo cho gia đình 2 bên nữa.
Chúng em không có thời giờ chỉ nói chuyện tình yêu như mọi người nghĩ. Ngoài thời gian ở bên nhau ra chúng em còn phải tất bật lo lắng rất nhiều chuyện khác nữa. Chúng em hiện không phải sống vì chúng em mà còn phải sống vì gia đình, bạn bè, xã hội nữa. Mặc nhiên chúng em đã trở thành một gia đình dù chưa cưới hỏi rõ ràng, nhưng hoàn cảnh hiện nay xin thưa rằng chúng em là một gia đình đấy.
Một số bạn đọc trong đó có bạn nói rằng thất vọng vì mẹ mình lại yêu người như thế, xin thưa chuyện của bạn thì tôi không rõ nhưng chuyện của chúng tôi thì khác. Bạn tôi cũng có một cô con gái và cũng khá lớn rồi. Nó rất bướng bỉnh và khá hư, chúng em phải vất vả lo lắng cho nó về mặt tinh thần lẫn vật chất.
Nếu ngày nào đó đứng trước mặt em nó trách em, xin lỗi em sẽ tát cho nó một bạt tay. Nó có hiểu được rằng thời gian qua ai đã gián tiếp đứng sau lưng lo lắng cho nó không, có hiểu được rằng đồng tiền nó đang xài là mồ hôi nước mắt của ai không. Nó, ở vị trí là người con, không có quyền trách em. Vì sao? Vì em lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ lo cho em không được đầy đủ như những người khác nhưng em không hề trách cha mẹ vì em hiểu cha mẹ đã lo cho mình hết sức và cha mẹ là những người gương mẫu.
Em nghĩ con trai chị khi lớn hơn một chút nó sẽ hiểu điều đó. Nó là con, nhiệm vụ của nó giờ đây là phải sống, học tập và làm việc cho tốt để sau này có một gia đình yên ổn và hạnh phúc. Đừng quay lại trách cha mẹ, cha mẹ đã lo lắng cho con hết sức mình rồi đó. Và quan điểm của em là con cái thời nay nên một mình tự lập, tự phấn đấu mà sống cho tốt, đừng ỷ lại vào cha mẹ. Sau này chưa chắc con đã nên người đâu nếu con sống kiểu như thế, vậy thì đừng trách cha mẹ.
Từ ngày em quen bạn em đến nay em rất hạnh phúc vì nhờ cô ấy mà em trưởng thành, biết hơn nhiều và sống đúng nghĩa là một người đàn ông. Trước đây khi chưa quen cô ấy em chỉ biết đi làm, về cà phê cà pháo, nhậu nhẹt. Nay thì sao, vì có cô ấy, vì lo cho tương lại cô ấy em lao vào làm việc quần quật. Xin lỗi, nói thật, với tuổi của em hiện nay, vị trí của em trong xã hội, thu nhập của em hiện nay không đến mức thượng lưu nhưng cũng nằm ở phần trung lưu đấy. Tất cả là nhờ ai, nhờ có cô ấy.
Và những thành quả đó đã đi đâu. Tất cả em đều mang về lo cho gia đình em, bà nội, cha me, em trai em đều lo được hết. Còn về phía gia đình cô ấy, em vẫn âm thầm lo lắng về vật chất, tinh thần cho mẹ, con gái và cả cô ấy nữa. Còn em, em có gì, em vẫn không sắm xe xịn, nhà cao cửa rộng, quần áo đắt tiền, em vẫn đơn giản như bao người bình thường khác. Xin lỗi, nếu ai đó từ phía hai gia đình trách em, em cũng chỉ mỉm cười mà thôi.
Em đã sống có nghĩa vụ, trách nhiệm với gia đình hai bên, với bạn bè, với xã hội, em không sợ ai cả và cũng không hổ thẹn với lòng mình đâu. Với vị trí, quan hệ và địa vị của em trong xã hội như hiện nay em hoàn toàn có thể thẳng thắn đối chất với bất cứ ai về chuyện của em.
Còn chuyện của chị Vy, nếu chị thật lòng hãy cố gắng giúp sức để Tú thành đạt, bạn em cũng mong em như vậy đấy. Thậm chí bạn em còn khuyên em cố gắng làm việc hết sức để thành đạt, sau này mà ổn định cưới vợ khác, nuôi con nữa kìa. Tại sao cô ấy lại nói như vậy? Ai ở đây có thể hiểu được lời nói đó không? Cô ấy từng bộc bạch với em như thế đấy và em phải sống cho xứng đáng với lo lắng của cô ấy.
Có một bạn đọc nói rằng sau này khi em lấy vợ sẽ không sống hạnh phúc và làm khổ người phụ nữ sau này. Xin thưa ai nói với bạn tôi sẽ lấy vợ nữa. Công việc của tôi rất vất vả, nguy hiểm, có thể nay mai tôi sẽ chết thậm chí trước lúc chia tay cả người bạn thân đang có bây giờ, cũng không biết chừng được đâu bạn ạ.
Xin thưa với bạn nghề nghiệp của tôi hằng ngày, hằng tháng, hằng năm tôi tiếp xúc với hàng tá người khác nhau. Có những phụ nữ, người anh sống độc thân một mình đến già để nuôi cha mẹ, anh em. Có những người không tìm được nửa của mình mà “ở giá” vậy suốt đời chẳng than vãn gì. Bạn gặp được bao nhiêu người như vậy rồi?
Còn tôi, tôi hạnh phúc hơn họ nên việc sau này nếu vì lý do gì đó mà chúng tôi phải chia tay, tôi sẽ sống một mình, nuôi cha mẹ, em trai. Có được không, có thể không. Hoàn toàn có thể đấy bạn ạ. Tôi đã có một quãng thời gian vừa qua rất hạnh phúc với bạn gái. Sau này tôi hiểu nếu lấy người khác tôi sẽ làm khổ người khác chứ, nhưng việc sau này tôi sống độc thân một mình là điều với khả năng và bản lĩnh của tôi tôi có thể làm được đấy bạn ạ.
Tôi lớn lên trong khó khăn, vất vả, đi làm kiếm tiền từ rất sớm và xin lỗi, tôi thành đạt và có vị trí trong xã hôi từ rất sớm. Trải qua bao nhiêu cay đắng, dông bão cuộc đời và những tai nạn, biến cố đau lòng hơn những chuyện nhỏ nhặt thế này nhiều đấy bạn ạ.
Bạn tôi cũng thế, cô ấy cũng nói thẳng với tôi cô ấy cũng đã khó khăn, vất vả nhiều rồi. Cô ấy chịu được đau đớn. Trước khi có tôi cô ấy vẫn sống tốt, sau này không có tôi, sống một mình, cô ấy vẫn dư sức sống tốt. Chúng tôi như thế, buộc lòng giờ đây chúng tôi phải yêu thương nhau hết mình, để sau này không phải hối hận đấy bạn ạ.
Chi Vy thân mến, do công việc rất bận rộn nên em không có thời gian chia sẻ nhiều, nhưng em mong rằng nếu chuyện của chị với Tú là thật lòng thì cách giải quyết đang có, rất dễ dàng ngay đằng trước chị đấy. Hãy cùng Tú ngồi bên nhau, nói hết lòng mình và bàn cách giải quyết chị nhé. Chị sẽ thấy nó không khó đâu. Còn các bạn muốn chia sẻ, bày tỏ ý kiến cùng mình mình xin sẵn sàng, chuyện này xin nói thật nói đến suốt đời cũng chưa thể hết được đâu.
Thân chào!