Cách đây gần một năm, tôi biết một trường hợp trường công bị phụ huynh viết đơn tố cáo vì con không được học phòng máy lạnh.
Trong khi trường cũng nói rõ là để học máy lạnh thì có phụ thu đâu đó một triệu đồng một một năm tiền điện và bảo trì, thay mới máy móc. Họ không đóng tiền nhưng lại muốn con có các tiện ích ngoài dịch vụ công cơ bản.
Về chuyện văn mẫu, nhiều phụ huynh đổ lỗi cho giáo viên mà họ không hiểu bản chất là giáo viên cũng phải đi theo khuôn mẫu.
Nếu cứ cho học sinh viết tự do, theo ý mình rồi đến khi học sinh tham gia các kỳ thi chung (tốt nghiệp, chuyển cấp, thi tập trung toàn trường), người chấm thi họ chỉ theo barem (cái này ngoài khả năng can thiệp của giáo viên) thì sao? Vậy nên nếu viết theo lối cũ thì có thể điểm sẽ không tốt, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Đúng là giáo dục có nhiều bất cập, nhưng riết rồi tôi cũng không hiểu nhiều bậc phụ huynh muốn gì? Chương trình nhẹ thì lo con thiếu kiến thức, nặng quá thì than vãn, phân ban thì lo học kiến thức lệch, trường chuyên thì cảm thấy bất công khi số ít tinh hoa mới được học, trường quốc tế thì không đủ tiền, không cho học thêm thì lo con chơi bời lêu lổng, tổ chức học thêm thì lên án là ép buộc, là tiêu cực.
Việc đánh giá bằng điểm thì làm trẻ mất tự tin, đánh giá bằng nhận xét thì coi nó là sáo rỗng đầy cảm tính và tiêu cực. Phân loại học sinh thì là bệnh hình thức, không phân loại thì lại lo học sinh trình độ không đều, làm sao đánh giá kết quả dạy và học.
Trẻ phải học cả chục môn, nhưng môn nào cũng muốn con cái ở mức khá đến giỏi (điều ngay cả phụ huynh ngày xưa cũng không làm được), và rất nhiều điều mâu thuẫn khác của các phụ huynh Việt.
Funny Game
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.