![]() |
Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Lai. Ảnh: M.Đ. |
- Từ ý tưởng nào mà ông nảy sinh việc sưu tầm những chiếc mặt nạ này?
- Sau 13 năm nhiên cứu về đề tài tĩnh vật, tôi muốn làm một cuộc thử nghiệm cho hướng sáng tác ảnh mới để thoả mãn niềm đam mê đeo đuổi suốt 50 năm làm nghề. Lúc còn trẻ, tôi cũng đã luôn khao khát được chuyển hết thảy mọi cảm xúc hỉ - nộ - ái - ố của loài người vào thế giới nghệ thuật của mình và những chiếc mặt nạ bí ẩn là ý tưởng sống động đầu tiên tôi nghĩ đến. Nhưng làm thế nào để biến nghệ thuật sắp đặt vào công việc nhiếp ảnh, đòi hỏi phải có thời gian tìm tòi, nghiên cứu và sưu tầm từng gương mặt mặt nạ để nêu bật thần sắc của mỗi người đằng sau mỗi mặt nạ ấy.
- Quá trình ra đời bộ sưu tập "Cõi tĩnh lặng" diễn ra như thế nào?
- Lúc đầu mặt nạ rất hiếm, mỗi lần đi ngang qua một cửa hiệu có bán trò chơi ngộ nghĩnh này là tôi đều ghé mắt vào xem. Nếu ưng ý mua về ngay hoặc có thể mượn tạm mặt nạ của bạn bè mang về nhà tự tô vẽ trang trí chúng theo ý của mình. Sau đó mới sắp đặt chúng vào khuôn khổ đã định sẵn hoặc có khi tuỳ vào ống kính, thay đổi góc độ máy cũng như điều chỉnh khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối vào một quỹ đạo chung, tạo nên một thế giới riêng, rất đặc biệt. Thường thì sau mỗi tác phẩm ra đời, tôi lại thích ngồi chiêm ngưỡng một mình để suy ngẫm lại những chuyện vui buồn đã qua trong cuộc đời. Tôi đã mất 13 năm rong ruổi, cần mẫn khắp nơi mới có thể hoàn thành "giấc mơ lạ" cho bộ sưu tập này.
- Ông muốn gửi gắm điều gì cho người xem khi chiêm ngưỡng những tác phẩm này?
- Sở dĩ tôi chọn mặt nạ để biểu lộ cảm xúc vì mặt nạ nếu nghĩ đơn giản thì chỉ là chiếc bóng mà mọi người đều có. Vì thế mỗi mặt nạ sẽ là một con người nào đó có riêng một đời sống hỉ - nộ - ái - ố ở bên trong. 50 tác phẩm của Cõi tĩnh lặng là 50 tâm trạng khác nhau. Nếu quan sát kỹ, người xem sẽ thấy đằng sau những chiếc mặt nạ ấy có lời tự sự, những lời thì thầm mà chúng muốn thổ lộ với chúng ta. Có thể là đôi uyên ương đang say sưa bàn chuyện tương lai. Cũng có thể là sự bịn rịn của ba người bạn tri kỷ trước lúc chia tay... Tất cả được tôi đưa trọn vẹn vào một thế giới khác, tồn tại song song với thế giới con người.
![]() |
Một tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Lai. |
Đây cũng là dịp tôi bày tỏ lòng tôn kính và tình yêu thương vô bờ của người con trai xa xứ với đấng sinh thành sau nhiều năm xa cách. Cuộc triển lãm như một nén hương tưởng niệm người cha, người bạn tri kỷ vừa rời xa tôi về với tổ tiên.
- Ông đánh giá như thế nào về tình hình nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay?
- Kỹ thuật máy móc ở Việt Nam bây giờ rất hiện đại, bắt kịp với thế giới. Nhưng về mặt sáng tác theo diện rộng thì mình chưa theo kịp người ta. Các nhiếp ảnh trẻ bây giờ mắc phải một lỗi trầm trọng là không chịu tìm hướng đi riêng cho mình, mà chỉ sáng tác chạy theo huy chương, nên tự gò bó chính mình. Ở Việt Nam thời nay, số lượng người cầm máy chiếm tỷ lệ rất cao, có thu nhập khá ổn định. Nhưng người thực sự giỏi thì khan hiếm, vì đa số các nhà nhiếp ảnh trẻ không được đào tạo xử lý ánh sáng một cách bài bản, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức kỹ thuật dàn cảnh, phối màu. Do đó, tấm ảnh họ chụp mới xem qua thấy đẹp, chứ chẳng chút ấn tượng nào. Thành ra cái đẹp ấy chưa được chọn vẹn, chưa tạo điểm nhấn nơi người thưởng thức.
- Kế hoạch của ông sau triển lãm này là gì?
- Tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Cũng có thể đây là triển lãm cuối cùng của tôi vì không biết mình còn đủ sức để làm tiếp không.
T.P. thực hiện