Anh đề nghị tôi ly dị để đến với anh. Không thể để hai con chị mất mẹ, hai con tôi mất cha, tôi quyết định rút lui êm thấm. Đôi khi tôi khao khát đến cháy lòng được ôm anh, được hôn anh để chia sẻ bớt phần nào những lo toan của cuộc sống, nhưng tôi đã cố nén lòng. Việc đó giờ tôi để lại cho chị.
Tôi biết có hôm đi làm mệt vai, và chân tay mỏi nhừ, nhưng bố vẫn cố tỏ ra không sao. Khoác trên vai bình thuốc gần 20 lít, chân lội bùn qua bao nhiêu ruộng, tay bơm lên xuống bao nhiêu nhịp, làm sao có thể không mệt được. (Đào Thị Quyên)
Anh sợ rồi anh tưởng tượng ra cả trăm thứ. Mới chỉ là một xích mích nhỏ trong khi tranh luận, em khóa cửa trong phòng, em dọa nhảy cửa sổ. Nếu không hỏi đến em, thì có khi cả tuần sau có lẽ mới nói chuyện được...
Anh không thể yêu bất cứ ai vì rất nhớ em, anh vẫn yêu em như ngày xưa ấy. Mong em đọc được những dòng tâm tư này và quay về, ở nơi ngày xưa anh vẫn đợi chờ, mong em thứ tha. (Nguyen Hong Thuong)
Em sẽ ra đi, mang theo giọt máu của em. Giọt máu mà anh sẽ không biết rằng vẫn đang tồn tại. Em sẽ bắt đầu cuộc sống khó khăn của mình ở một nơi mới. Sẽ mang đến cho con em một cuốc sống đầy yêu thương, mặc dù thiếu vắng anh, thiếu vắng người cha. (Hà Ngọc Mai)
Chị biết ơn hoàn cảnh đã giải thoát chị khỏi một thời gian dài bị lừa dối. Và với em nữa, bài học vụ giết người trên xe Lexus còn đó, nếu cuộc phiêu lưu tình cảm này tiếp diễn, ai dám chắc em không trở thành một Kim Anh thứ hai khi bị đưa đẩy đến đường cùng. (Ngoc Pham)
Em thường nói câu này mỗi khi vợ chồng mình có xung đột hoặc nhỏ hơn là có điều gì đó không hài lòng về nhau. Câu nói nhẹ nhàng nhưng làm anh suy nghĩ nhiều lắm.
Ai nói gì, hỏi gì em cũng gắt gỏng. Đành rằng đàn ông không chu đáo, không ngăn nắp nhưng nhà mình có mình em là phụ nữ nên mấy bố con gọn gàng một chút, cố gắng để ý và làm những việc có thể.
Một năm nay anh không còn nghe thấy em nói, không nghe thấy em cười nữa, trái tim anh tuy đã rạn nhưng chưa vỡ vì anh tin có một ngày em sẽ quay lại! Em không phản bội hay lừa dối anh phải không em? (Quang Nam)
Anh yêu! Đúng một năm rồi, kể từ ngày anh buông lời phũ phàng xua đuổi em, em vẫn không thể quên nổi anh. Mỗi khi nhớ đến câu nói cuối cùng ấy của anh, con tim em như bị ngàn vạn mũi kim đâm xoáy, rỉ máu, nhức nhối đến ê chề.
Lúc này em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết “Em hạnh phúc biết bao khi có anh bên cạnh”. Em cảm ơn anh nhiều lắm vì có anh cuộc sống của em luôn vui vẻ và suôn sẻ hơn, anh lo cho em mọi thứ. (Bao Tram)
Buồn bã, cô đơn. Em mượn rượu giải sầu. Trong cơn say nửa mơ nửa tỉnh, em thấy anh ôm em, anh hôn những giọt nước mắt rơi, anh hôn môi em, anh ôm em thật chặt và anh hỏi "sao em lại uống nhiều như thế".
Sếp! Có thể dành thời gian nghe nhân viên tâm sự và cùng nhau giải quyết vấn đề, nhưng chồng thì “Mai nói đi em…!Anh buồn ngủ quá!”. Sếp! Có thể an ủi nhân viên khi nhân viên gặp chuyện buồn, nhưng chồng chỉ im lặng hay làm ngơ trước nỗi buồn của vợ.
Một lần cuối anh muốn nói tình yêu anh dành cho em là tất cả. Dù em không còn bên anh nữa nhưng em hãy tin rằng trái tim của anh chưa bao giờ hết yêu em. Anh sẽ hát mãi bài Mãi yêu người thôi dành cho em.
Để rồi hôm nay 26/3, đúng 33 ngày gặp lại em, em nói với anh rằng chúng mình chấm dứt, em không muốn làm ai đau khổ, không muốn lừa dối ai. Khi em nói ra điều đó anh dường như không thể đứng vững được nữa. Tại sao nó lại đến nhanh như vậy hả em?
Mẹ đau khổ quá. Tuyệt vọng quá! Mẹ không thể chịu nổi mỗi khi nghĩ đến những lúc mẹ cố gắng lại gần hai con để chăm sóc và thể hiện tình thương yêu của mẹ thì bị hai con từ chối và quay lưng lại với mẹ. (Nghi Nhung)
Những trận đòn mẹ hứng khi mang thai con sẽ là những trận đòn đau và không bao giờ mờ xoá trong trái tim của mẹ. Bởi khi ấy con của mẹ không có bất cứ vũ khí nào chống trả, con của mẹ yếu đuối, con dễ bị tổn thương.
Khi vừa nghe tin em sắp lên xe hoa, anh thấy lòng mình như quặn lại. Sao nhanh quá vậy em? Anh nhớ là Valentine năm trước em nói lời chia tay với anh mà. Mới có một năm thôi mà em đã tin tưởng rồi theo người ta về làm dâu ư? (Manh Duy)
Con biết có những đêm mẹ thức trắng vì lo vay tiền chữa bệnh cho bố, lo không có tiền nộp học phí cho chúng con. Con cũng biết mẹ đã khóc nhiều nhưng chưa bao giờ mẹ tỏ ra yếu đuối trước mặt chúng con. Nhưng điều con khâm phục nhất ở mẹ đó là sự chung thuỷ với bố.
Anh biết không giờ đây em ân hận và day dứt nhiều vì đã đánh mất anh bởi sự tự ti của mình. Em đã xin anh tha thứ nhưng anh đã không chấp nhận, anh nói anh không thích em nữa, có thể do anh có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng với em để quên được anh sao mà khó vậy. (Trần Lâm Loan)