H.T. -
"Điều cuối cùng mà một nhà văn nên làm mới là lập blog. Không chỉ vì việc viết blog rút hết năng lượng sáng tạo của chúng ta mà còn bởi rất ít người có thật nhiều chuyện để mỗi tuần lại 3-4 lần lên blog kể lể với hy vọng thu hút độc giả hơn là bản thân những cuốn sách", nhà văn, blogger M. J. Rose phát biểu.
Rose đưa ra nhận định này nhằm phản đối sáng kiến của một nhà xuất bản khi họ hô hào các tác giả viết blog để tiếp thị cho sách của mình. Nhiều nhà văn cũng cho rằng, đây không phải là một đề nghị hay. Không có gì đáng buồn hơn khi một nhà văn liên tục lên mạng ầm ĩ thông báo về lễ ra mắt cuốn sách mới nhất, kế hoạch quảng bá sách, đăng các bài phê bình hoặc cố sức làm vui lòng độc giả.
M. J. Rose - tiểu thuyết gia ăn khách, cũng là blogger nổi tiếng. |
Tuy nhiên, cũng có nhiều tác giả trở thành những blogger nổi tiếng
Blog của Penni Russon là những trang ghi chép cá nhân rất hóm hỉnh. Độc giả có thể đọc được ở đây những cảm xúc của cô về kỳ thi lấy bằng lái xe, nghệ thuật làm mẹ và nhận định về những sự kiện văn hóa nổi bật...
Rất nhiều cây bút coi blog là nơi bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị xã hội. "Với tôi, chán nhất là viết blog về đời tư và những cuốn sách của mình. Tôi thích phiếm chuyện về chính trị, về môn cricket hoặc danh ca Elvis Presley...", tiểu thuyết gia Justine Larbalestier nói.
Blog của Larbalestier thu hút hơn 1.000 lượt truy cập mỗi ngày. Nhưng con số này còn quá khiêm tốn nếu so sánh với blog của tiểu thuyết gia ăn khách người Anh Neil Gaiman. Nhật ký cá nhân của Gaiman được 1,6 triệu lượt người thăm viếng mỗi ngày.
Trước thực tế này, Sullivan cho rằng, với những nhà văn thực tài, blog có thể là công cụ hỗ trợ cho việc viết lách của nhưng họ sẽ phải đầu tư vào đó một khoản thời gian không nhỏ. "Ngay cả việc đọc blog cũng vậy. Tôi cảm thấy chúng có sức dụ dỗ khủng khiếp. Chỉ cần click vào một đường link, bạn đã có thể hòa mình vào một cuộc tranh luận online. Nhưng trước khi bạn kịp tỉnh ra, thì ngày đã trôi vèo đi lúc nào không biết", Sullivan nói.
(Nguồn: Theage)