From: T.L.
Sent: Friday, July 18, 2008 7:53 PM
Subject: Nguoi yêu tôi cung có hoàn canh nhu Duong.
Thân gửi Dương,
Đầu tiên tôi chúc Dương chóng lành bệnh và ổn định cuộc sống để tiếp tục việc học, hãy quên kẻ Sở Khanh ấy đi và hãy nghĩ đến bản thân mình đã Dương à.
Đọc những tâm sự của Dương tôi thấy rất thương cho Dương, nhưng không trách bạn được vì khi yêu thì người con gái sẽ không còn đủ tỉnh táo nữa, nhất là khi đang tràn ngập trong hạnh phúc (mặc dù tôi là một người đàn ông).
Tôi đọc tâm sự của Hoàng và rất tán đồng với Hoàng, việc đầu tiên bây giờ Dương nên làm là điều trị bệnh cho tốt, quên kẻ Sở Khanh ấy đi và tập trung vào việc học vì Dương đã bước vào những năm cuối rồi.
Cách đây 3 năm công ty tôi có tuyển một cô kế toán mới. Tôi thấy em thật hiền thật đẹp, nhưng rất khó gần em. Ngoài những lần nói chuyện về công việc, gần như em không nói gì về cuộc sống cá nhân, đã nhiều lần tôi gặng hỏi, nhưng em đều từ chối khéo. Rất khó có thể mời em đi uống nước hay nói chuyện riêng tư cùng em.
Tôi là trưởng phòng của em và chưa có gia đình. Làm cùng phòng nên tôi không thể giấu mọi người sự quan tâm đặc biệt của tôi dành cho em. Có lẽ em cũng nhận thấy điều đó nên em rất hạn chế gặp tôi.
Nhưng mọi người trong phòng nhận ra tình cảm của tôi dành cho em là không bình thường và thường trêu tôi với em. Mỗi khi mọi người trêu tôi và em, em chỉ mỉm cười. Sau này tôi mới biết em cũng quan tâm đến tôi, nhưng chỉ hỏi mọi người về tôi khi tôi không có mặt ở đó.
Một thời gian sau, công ty nhận một dự án mọi người phải đi công tác thường xuyên hơn và những báo cáo, hóa đơn, biên bản... gửi cho tôi mọi người đều thông qua “bà trưởng phòng” nên tôi có cơ hội gặp em nhiều hơn. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và tìm thấy sự đồng cảm ở nhau nhiều hơn.
Thi thoảng rủ em đi uống café em đã đồng ý, tôi thật hạnh phúc vì điều đó. Mỗi ngày đi làm tôi đều muốn đến thật sớm để gặp em và em cũng thế, chúng tôi đi làm sớm và làm về muộn, thỉnh thoảng còn ăn sáng và ăn tối cùng nhau. Tôi có người chăm sóc nên cũng khác hẳn, ăn ở sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn, lúc nào tôi cũng vui vẻ yêu đời và hăng say hơn trong mọi việc.
Tôi và em đi chơi với nhau nhiều hơn, nhưng nhiều khi đang vui tôi vẫn thấy trong mắt em thoáng buồn một cái gì đó. Em nhìn về xa xăm, đôi khi chỉ là thoảng qua. Tôi hỏi nhưng em lảng tránh không nói, những khi đó em bảo mệt và đòi về.
Chuyện gì đến cũng đến, sau hơn một năm tìm hiểu và được bạn bè của cả em và bạn bè của tôi hối thúc, tôi đã nói lời yêu em, thu hết can đảm vào một đêm trời mưa. Tôi nói lời mà mình ấp ủ bấy lâu, cứ ngỡ em sẽ đồng ý hay hạnh phúc khi tôi nói ra 3 từ đó, nhưng đáp lại tôi là câu “em xin lỗi, em cần thời gian suy nghĩ”.
Tôi cụt cả hứng, cứ ngỡ được ôm em vào lòng, nào ngờ… Vì tôi biết rằng vào lúc này em không có ai khác ngoài tôi và em cũng rất yêu tôi. Tôi biết chắc điều đó qua sự thể hiện chăm sóc của em.
Hai ngày sau em tránh mặt tôi, thật sự tôi rất buồn và gần như không làm được việc gì. Tôi nhận thấy em cũng thế, đến tối ngày thứ ba em hẹn tôi ra nói chuyện. Em đã kể cho tôi về quá khứ của em, em đã bị một tên Sở Khanh lợi dụng, em đã có thai với hắn và đã phải đi hút thai.
Sau khi biết chuyện, gã đã bỏ rơi em, và em đã phải làm chuyện đó một mình trong đau đớn và xót xa. Em đã không nói cho một ai, kể cả gia đình vì em rất sợ ba em, vì nhà em là một nhà khá cổ hủ. Không có ai an ủi động viên, một mình nuốt nước mắt đứng lên làm lại từ đầu. Em đã phải chịu quá nhiều đau khổ mà không biết san sẻ cho ai.
Viết đến đây tôi thật sự muốn điên lên và muốn tìm gã đó cho nó một trận nữa.
Nghe xong câu chuyện của em tôi như chết lặng, tính chiếm hữu của đàn ông nổi lên, tôi không thể trách em, tôi không thể trách tôi. Đau đớn tôi không biết trách ai, chỉ căm hận gã Sở Khanh đó. Tôi xin nghỉ việc 2 ngày suy nghĩ, thật sự lúc đó tôi không biết phải làm sao nữa.
Tôi quyết định tìm kẻ đã làm em đau khổ. Nhờ bạn của em tôi đã có địa chỉ gã Sở Khanh đó và cái gì đến phải đến. Tôi đến phòng hắn trong khi bạn gái của hắn đang ở đó. Vừa gặp hắn, không kiềm chế được tôi lao vào như một con thiêu thân, tay đấm chân đá mồm chửi rủa.
Được mọi người can ngăn nên hắn mới gãy có 2 cái răng. Khi đó hắn còn chưa biết lý do là gì, vì hắn đi thuê trọ nên rất đông người. Khi đó máu trong người tôi như sôi lên, tôi nói hết, mắng như tát nước vào mặt nó. Trước mặt nhiều người lúc đầu hắn còn chối, nhưng sau đó thì chỉ đứng im không dám nói lời nào. Còn bạn gái của hắn thì bỏ về ngay.
Xả xong cơn giận dữ tôi về nhà ngủ một giấc đến gần 10h tối. Tôi lếch thếch bước đi trong những suy nghĩ lộn xộn, tôi đi uống rượu một mình. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy đầu óc nặng trĩu, tôi nhận ra rằng mình không thể sống thiếu em được, em là tất cả của tôi.
Tôi cần em và em cũng rất cần tôi trong lúc này, nếu bỏ lỡ cơ hội này tôi sẽ mất em vĩnh viễn và em sẽ bị đi vào khủng hoảng có thể em sẽ không tin vào ai nữa.
Chiều hôm đó tôi đợi em ở công ty, nhưng em tránh mặt tôi. Tôi nhìn thấy mắt em thâm quầng, khuôn mặt mệt mỏi, tôi thấy thương em khôn xiết.
Tối hôm đó trong bộ dạng lếch thếch, nhưng tay cầm một bó hoa hồng tôi đến tìm em, nói lại những lời yêu thương mà tôi hằng ấp ủ. Tôi không quan tâm đến quá khứ của em, tôi chỉ cần biết rằng hiện giờ trong tâm trí em chỉ có mình tôi.
Em đã khóc, và lần đầu tiền tôi được ôm em vào lòng, tự hứa rằng không bao giờ để cho ai làm tổn thương đến em nữa, kể cả tôi. Em cần có tôi che chở. Thế là chúng tôi yêu nhau.
Một hôm đi chơi, em bảo rằng nghe bạn nói tôi tìm hắn, em hỏi tôi tìm để làm gì. Em không muốn nghe đến hắn nữa. Tôi cười bảo rằng tôi tìm hắn để cảm ơn, nếu hắn mà tử tế tôi sẽ không có được người con gái tuyệt vời như em.
Em nghe xong nói một câu mà tôi cũng buồn cười: “Anh tử tế quá hả”. Nhưng tôi thấy sự lung linh trong mắt em, thấy mắt em đang rạng ngời hạnh phúc và tôi cũng thế. Tôi nhìn thế giới toàn máu hồng không, tôi nhận ra rằng chúng tôi sinh ra để dành cho nhau, hạnh phúc quá đến mức bạn cùng phòng hỏi: “Sao hai đứa mày không cưới sớm đi”. Tôi mới chợt nhận ra mình phải làm thêm một việc nữa.
Giờ tôi đã cầu hôn em, em đã đồng ý, hai nhà cũng đồng ý. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.
Bạn Dương ạ, đọc tâm sự chia sẻ của tôi, hy vọng bạn có thêm niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Bạn hãy quên mọi thứ đi, nhìn về phía trước. Hãy cố gắng lên bạn nhé, tôi tin bạn sẽ làm được.
Tôi cũng có một lời khuyên bạn khi tìm hiểu một ai (có thể là một người bạn thôi, không hẳn là người mình yêu) hãy tìm hiểu kỹ qua những người bạn và người thân của người ấy nhé. Đừng nghe thông tin từ một phía.
Cuộc sống này còn nhiều người tốt lắm Dương à. Như anh Hoàng chẳng hạn. Hãy giữ sức khỏe và cố gắng học nhé. Tương lai còn rộng mở với bạn. Một lần nữa chúc bạn chóng khỏe và sớm tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Thân ái
T L