Từ: Ngoc
Đã gửi: 18 Tháng Năm 2011 2:17 CH
Trước khi đưa ra những ý kiến của riêng tôi về câu chuyện của anh, tôi xin chia sẻ với anh và bạn đọc câu chuyện của chính mình.
Tôi là một cô gái 25 tuổi, có một mối tình rất đẹp từ thời còn là cô bé học sinh lớp 12. Người ấy là một người rất đẹp trai và đáng mến. Trong số những người ngỏ ý với tôi, tôi chấp nhận anh vì thấy được rằng tình cảm của anh là chân thành và anh yêu thương tôi thật lòng cho dù hoàn cảnh gia đình anh khá đặc biệt. Nhưng tôi yêu anh thật lòng và tôi cảm nhận được rằng anh cũng thế.
Tình yêu của chúng tôi kéo dài thật đẹp đến năm thứ 6, trải qua biết bao nhiêu buồn vui khó khăn trong cuộc sống, chúng tôi vẫn bên nhau. Dù yêu nhau đến 6 năm rồi nhưng chúng tôi vẫn dành cho nhau những sự trân trọng. Thậm chí có những khi giữa đêm khuya, anh ấy vượt hàng chục cây số đến chỉ để gặp được tôi có vài phút ngắn ngủi thôi. Anh ấy nói tôi là động lực để anh ấy cố gắng hơn trong cuộc sống.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, thỉnh thoảng tôi bảo anh rằng nếu anh có người con gái khác trong tim, anh cứ nói thẳng với tôi, và anh bảo rằng không ai có thể thay thế được tôi trong trái tim anh. Tôi hạnh phúc và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh, tin rằng anh là một người đàn ông vững chãi và chân thành nhất trong đời tôi. Rồi anh cầu hôn tôi, mặc dù tôi lưỡng lự và hẹn anh đến năm sau, nhưng anh thuyết phục tôi rằng đã đến lúc cho một tình yêu đẹp như thế rồi.
Chính miệng anh hứa với ba mẹ tôi là sẽ yêu thương và che chở cho tôi suốt cuộc đời này, sẽ không bao giờ làm tôi phải khóc. Từ ngày gia đình anh đến dạm hỏi đến ngày cưới là 3 tháng, anh rất nôn nao, tự tay anh lo sắm sửa, mời bạn bè, bà con dòng họ đến dự ngày vui ấy. Thậm chí anh còn mắng yêu tôi mỗi khi tôi buồn vu vơ vì sắp phải xa ba mẹ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi, vượt qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng sẽ là một kết thúc có hậu.
Nhưng cuộc đời này không ai học được chữ ngờ cả, khoảng thời gian rất ngắn trước ngày cưới tôi thấy anh hơi khác lạ. Tôi cũng không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng anh có rất nhiều việc phải lo cho ngày vui ấy nên tâm trạng không vui. Rồi còn 2 ngày nữa, anh hẹn tôi cùng đi lấy áo cưới mà cả hai cùng đi thuê trước đó, nhưng khi gọi cho anh thì anh khoá máy. Tôi lo lắng và linh cảm có chuyện không hay sẽ xảy đến.
Đến một lần anh mở máy nhưng không phải là anh mà là giọng của một người con gái xa lạ nói rằng: "Anh A. nhờ tôi nhắn với gia đình chị là anh ấy sẽ không về nữa". Tôi hoảng loạn và suy sụp, bất ngờ trước cú sốc quá lớn này. Gia đình anh cũng không biết gì, anh biến mất cùng cô gái ấy cho dù chính tay anh đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất.
Qua bạn bè tôi biết rằng anh và cô gái ấy đã biết nhau lâu rồi, nhưng đặc biệt khắng khít từ khi cô ấy biết rằng anh sắp lấy vợ. Chưa dừng lại ở đó, chỉ hai tháng sau, anh và cô gái ấy tổ chức lễ cưới, chỉ ở bên nhà cô gái ấy thôi và chỉ có một vài người bạn thân đưa anh về bên ấy. Anh về ở rể nhà cô ấy ở một vùng giáp biên giới Campuchia cách nơi ở của chúng tôi vài trăm km.
Tôi đau lòng vì những sẻ chia, yêu thương của mình bao lâu nay đã tan thành tro bụi. Người đàn ông từng là hình ảnh đẹp nhất trong tôi giờ thành kẻ hèn nhát và độc ác nhất. Mọi người có tin không, thậm chí đến lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, khi ra về người ấy còn khẽ hôn lên má tôi chào tạm biệt nữa. Vậy mà lại ra đi và đến bây giờ tôi cũng không nhận được một lời giải thích hay xin lỗi nào cả.
Thật sự đến lúc này trong câu chuyện của tôi vẫn còn rất nhiều khúc mắc và tôi muốn biết rằng có phải thật sự anh ấy đã thay lòng hay còn vì lý do nào khác, nhiều câu hỏi tại sao đôi khi cứ vang lên trong đầu tôi mà không có câu trả lời.
Trở lại câu chuyện của anh Nam, tôi xin có một vài ý kiến muốn nói với anh.
Một: Anh là đàn ông, một người đàn ông mà nói rằng người sau 7 năm bên nhau, chia sẻ biết bao ngọt bùi cay đắng cùng anh không phải là người anh yêu, giờ thì anh lại nói rằng đó chỉ là tình thương thôi, và anh muốn được sống trọn vẹn với "tình yêu đích thực" của anh? Và anh liên tục đề cao người con gái mà anh đang yêu thương kia.
Theo tôi, anh chỉ là người có mới nới cũ thôi, anh không xứng đáng nhận được tình yêu của bất cứ ai trong hai cô gái ấy. Liệu sau 7 năm sống cùng cô gái ấy, anh lại nhận được lời tỏ tình của người nào khác, có khi nào anh lại thốt lên rằng: "Đây mới chính là tình yêu đích thực của đời mình"?
Hai: Cuộc sống này chuyện gì cũng có thể xảy ra, và đòi hỏi con người ta phải cứng rắn, phải bản lĩnh vượt qua những cạm bẫy, những cám dỗ tầm thường, và anh Nam đã không làm được điều đó. Anh đừng nghĩ rằng sau khi bị một cú sốc như vậy, tôi trở nên cay cú với đàn ông và xem người nào cũng không tốt. Thật sự trong trái tim tôi chưa bao giờ oán trách người ấy, và thậm chí tôi vẫn còn yêu người ấy nhưng mình phải sống vì những gì xứng đáng với mình kìa.
Tôi vẫn nhìn cuộc đời này màu hồng, gặp một người đàn ông tốt, tôi ngưỡng mộ họ. Và gặp những người như anh Nam, tôi khuyên phụ nữ nên tránh xa. Tôi không có ý trách cô gái mà anh đang yêu, nhưng nói thật nếu là một người con gái có lòng tự trọng và biết nghĩ cho người khác, cô ấy sẽ không làm như vậy.
Ba: Nếu anh đã xác định là anh không yêu vợ sắp cưới, hãy chọn cách nhẹ nhàng nói cho cô ấy biết, tiếc rằng người yêu của tôi đã không làm như vậy. Nếu anh ấy nói cho tôi biết thì chính tôi sẽ hoãn đám cưới lại để cho anh ấy có thời gian xác định tình cảm thật của mình. Vì theo tôi, nỗi buồn lớn nhất của người con gái không phải là thiếu thốn vật chất, tiền bạc mà là trong tim của người đàn ông mà họ hoàn toàn tin tưởng lại đi chôn kín một hình bóng khác.
Tôi thấy rất thương vợ sắp cưới của anh, có lẽ vì tôi đồng cảm với chị ấy. Nhưng nếu tôi là chị ấy, thì tôi sẽ không bao giờ níu kéo anh một phút giây nào cả. Thậm chí bây giờ tôi thầm cảm ơn người yêu tôi vì đã bỏ rơi tôi, cảm ơn cô gái kia đã giúp tôi nhận ra nhiều thứ. Anh hơi tự cao khi bảo rằng nếu không có anh thì vợ sắp cưới không sống nổi, và anh đang ban phát lòng thương hại cho người ta.
Anh lo sợ chị ấy sẽ sống trong sự tủi hổ khi bị chồng sắp cưới từ hôn sao? Nói thật với anh rằng chưa bao giờ dù chỉ là một giây tôi cảm thấy xấu hổ trước bất kỳ ai, vì lương tâm tôi trong sáng, tôi yêu thương và chia sẻ thì tôi có gì mà phải xấu hổ. Có chăng là những người thay đổi lòng dạ kìa. Thật sự anh chẳng có gì ngoài việc là một người đàn ông thiếu bản lĩnh. Vài dòng chia sẻ cùng anh.