Thứ sáu, 30/12/2022, 10:39 (GMT+7)

Người vô gia cư trước thềm năm mới

Hà Nội rét muộn. Cái rét độ trời sáng sớm và đêm muộn lạnh thấu xương. Dưới ánh đèn đường vàng quạch, những cái bóng hao gầy, lạnh lẽo co ro trong góc khuất. Tôi tự hỏi những người vô gia cư có Tết không?

Mỗi sáng đi bộ đến cơ quan, tôi đều thấy người đàn bà vô gia cư ngồi đó, lặng lẽ chất củi và lá khô đun nước. Tôi với cô chỉ là hai người dưng, nhưng tình thương khiến người ta bước qua nhau không lỡ lòng vô cảm.

Dạo chớm sang đông, tôi hay gặp cô gom lá khô rụng xuống đường để đốt lửa sưởi ấm. Khi thì thấy bà ngồi say sưa nhìn ngắm đàn bồ câu đang cúi nhặt gạo được người ta cho ăn ở bên đường.

Những góc vỉa hè, người ta bỏ lại những chiếc chăn rác, chiếc áo cũ vắt lên những tường rào sắt ở gần công viên. Đó cũng là nơi những người vô gia cư quay về lúc đêm muộn sau một ngày dài lang thang.

Người vô gia cư nằm cuộn tròn trong những ụ chăn cũ để đánh một giấc ngủ rất say sưa.

Mỗi lần đi qua, vẫn thấy người đàn bà ấy ngồi ở đó. Dù cho già đi, gầy hơn ngày hôm trước thì lòng vẫn thấy an yên biết bao phần.

Trang Chu

Bài dự thi khác

Xem thêm