Mùa hè năm ngoái, cuộc sống của Wei Ziyi sụp đổ. Chàng trai 26 tuổi này dành nhiều năm phấn đấu để trở thành người trung lưu. Anh chuyển đến một đô thị phía nam Thâm Quyến, kiếm được vị trí nhân viên tiếp thị của một công ty công nghệ, Wei Ziyi làm việc không mệt mỏi nhiều tháng để gây ấn tượng với sếp. ''Tôi chưa bao giờ nói không với bất kỳ nhiệm vụ nào. Tôi luôn là một trong những người có thành tích tốt nhất'', Wei nói.
Nhưng sau đó, mọi thứ đột nhiên kết thúc. Nền kinh tế Trung Quốc chững lại sau nhiều tháng phong tỏa vì Covid. Chủ của Wei thực hiện một cơn lốc sa thải. Wei mất việc và chật vật tìm việc mới. Anh phải rời Thâm Quyến để đến một thành phố có mức sống rẻ hơn. Anh dường như đang bước đến con đường dẫn đến hư không.
Nhưng một năm sau, Wei thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi chấp nhận lối sống ''trôi dạt''. Chàng trai sống trên một chiếc xe tải, chất đầy lều trại và loa. Hiện anh kiếm sống bằng cách tổ chức các bữa tiệc khiêu vũ ngẫu hứng ở các khu nghỉ mát dọc các bờ biển Trung Quốc.
"Sau khi mất việc, tôi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở công việc hay mức thu nhập. Tôi bắt đầu xem xét lại các giá trị và mục tiêu của cuộc đời mình", anh nói.
Wei không hề đơn độc. Kiệt sức sau nhiều năm bị phong tỏa vì Covid và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao ngất ngưởng, nhiều thanh niên Trung Quốc đang bỏ học và tái tạo bản thân thành "những kẻ trôi dạt", sống bằng đủ cách trong khi lang thang khắp đất nước không mục đích.
"Trôi dạt" hay liulang là biểu hiện mới nhất của sự vỡ mộng đang lan rộng trong thế hệ Millennials của Trung Quốc. Cạnh tranh ngày càng gay gắt khi lượng sinh viên tốt nghiệp gia tăng nhanh chóng tranh giành một số lượng hữu hạn các công việc văn phòng được trả lương cao.
Cảm giác đó lớn dần lên trong thời kỳ đại dịch. Nền kinh tế chậm lại trong ba năm khiến tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đạt mức cao kỷ lục, vượt 20% vào năm ngoái. Nhiều sinh viên mới tốt nghiệp từ bỏ hy vọng tìm được một công việc tốt bắt đầu tuyên bố ý định đơn giản là bỏ học và tang ping (nằm im mặc kệ đời).
Peter Yang, ứng cử viên tiến sĩ tại trường Kinh tế Luân Đôn, người nghiên cứu các phong trào của giới trẻ Trung Quốc, nói rằng các yếu tố kinh tế xã hội tương tự cũng đang khiến thế hệ Millennials áp dụng lối sống trôi dạt.
Theo một số cách, trôi dạt dường như là phiên bản năm 2023 của xu hướng nằm im mặc kệ đời. Giờ đây, khi các hạn chế vì dịch bệnh kết thúc, giới trẻ Trung Quốc đang chọn lên đường thay vì nghỉ ngơi ở nhà. Nó cũng trùng hợp với xu hướng "du lịch của lực lượng đặc biệt" gần đây, nơi các sinh viên nghèo đi du lịch với ngân sách eo hẹp bằng cách bỏ bữa và ngủ trên các chuyến tàu qua đêm.
Chưa có số liệu thống kê số người ''đang trôi dạt'', nhưng nền tảng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc xuất hiện hàng trăm bài chia sẻ kinh nghiệm từ bỏ sự nghiệp và trở thành kẻ trôi dạt. Hầu hết họ đều ở độ tuổi 20 bị mất việc làm trong thời kỳ suy thoái hoặc quyết định nghỉ việc để thoát khỏi văn hóa làm việc áp bức "996" (làm việc từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày mỗi tuần).
Đối với Wei, khao khát được trôi dạt đã hình thành trong nhiều năm. Ở trường trung học, anh nhớ lại mình đã đọc ngấu nghiến cuốn tiểu thuyết về con đường năm 2010 của Han Han "1988: I Want to Talk With the World".
Sau khi bắt đầu học đại học, anh hâm mộ nhạc dance điện tử và mơ ước được đi lưu diễn khắp thế giới với tư cách là một DJ. Anh thường cảm thấy mình và các bạn cùng lớp đang ở chế độ lái tự động, mù quáng đi theo lộ trình do xã hội vạch ra.
"Nhiều đồng nghiệp của tôi không biết họ đang hướng tới đâu hoặc tương lai sẽ ra sao. Sự giáo dục mà chúng tôi nhận được từ gia đình chưa bao giờ truyền cảm hứng cho chúng tôi khám phá những vấn đề đó", anh nói.
Nhưng phải mất một thời gian, anh mới đủ can đảm để bắt đầu đi theo một con đường khác. Sau khi mất việc, Wei trải qua nhiều tuần trong tình trạng bàng hoàng. "Hôm nay tôi không phải làm việc, vậy tôi nên làm gì đây?", anh thường thấy mình suy nghĩ.
Cuối cùng, Wei quyết định để vũ trụ quyết định số phận. Anh gửi một số bài hát cho một cuộc thi âm nhạc ở thành phố Thành Đô phía tây nam và tự nhủ: "Nếu lọt vào vòng trong tôi sẽ đến Thành Đô; nếu không, tôi sẽ tiếp tục tìm việc".
Kết quả khả quan. Sau chuyến đi đến Thành Đô, Wei trở lại tràn đầy năng lượng và sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới. Vào tháng 12, anh khởi hành từ tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc trên chiếc xe tải. Kể từ đó, anh trôi dạt đến tỉnh Liêu Ninh ở phía đông bắc xa xôi, dừng lại ở 28 thành phố ven biển trên đường đi.
Bây giờ, Wei trông có vẻ bụi bặm hơn. Anh để tóc dài và bộ râu bờm xờm theo phong cách hippie (lập dị và nổi loạn). "Tôi muốn xem liệu có khả năng nào khác cho bản thân mình không, từ ngoại hình cho đến tâm lý", anh nói.
Đối với những người khác, quyết định bắt đầu trôi dạt đột ngột hơn. Li Zi, 25 tuổi, nghỉ việc tại một công ty quảng cáo ở Bắc Kinh vào tháng 1 và bắt đầu đi du lịch ngay sau đó. Cô đã trải qua vài tháng trôi dạt qua châu Á, châu Phi và châu Âu.
"Du lịch vòng quanh thế giới là giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ," Li nói. "Không cần thiết phải chuẩn bị tất cả trước khi bắt đầu. Tôi chỉ muốn khởi hành và ngắm nhìn một chút thôi".
Li thích làm việc trong ngành quảng cáo, nhưng sau ba năm làm việc ngoài giờ không ngừng, cô cảm thấy kiệt sức. "Điều khiến tôi bận tâm hơn cả sự kiệt quệ về thể chất là sự căng thẳng về tinh thần. Chính trị văn phòng phức tạp và xung đột trong đội ngũ quản lý khiến bạn không thể chỉ tập trung vào công việc", cô nói.
Khác với Wei, Li không cảm thấy căng thẳng sau khi nghỉ việc. Sau một chuyến đi ngắn về thăm bố mẹ, cô bay thẳng đến Indonesia. Kể từ đó, cô lang thang hết nước này đến nước khác, sống nhờ vào số tiền tiết kiệm khi đi làm. Đôi khi, cô ở nhờ để tiết kiệm tiền và gặp gỡ những người mới.
"Tôi không có kế hoạch nghề nghiệp hay ý tưởng rõ ràng nào cho sự phát triển trong tương lai'', Li nói. "Tôi nghĩ rằng tôi có thể lấy cảm hứng trong khi trôi dạt. Tôi không thể nói đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, nhưng bây giờ tôi tin cuộc sống là không ngừng tìm kiếm câu trả lời".
Với một số thanh niên Trung Quốc, trôi dạt trở thành một cảm giác tự nhiên. Ye Kaikai, 27 tuổi, cố gắng kiếm một công việc ổn định là tiếp viên tàu hỏa sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng đã bỏ cuộc sau ba tháng. Kể từ đó, cô ấy đã nhảy từ nơi này sang nơi khác.
Trong năm năm qua, Ye đã sống nhiều cuộc sống khác nhau. Cô dựng lều trên những ngọn núi tuyết ở Tây Tạng, mở một cửa hàng kem ở tỉnh Vân Nam và đi du lịch khắp đất nước với tư cách là một tay bass trong một ban nhạc rock. Trên đường đi, cô ấy duy trì thu nhập ổn định bằng cách đan quần áo và làm đồ trang sức bằng tay, đồng thời bán sản phẩm của mình trực tuyến.
Ye nói cô đã được định sẵn để trở thành một người trôi dạt. Là con của cha mẹ ly hôn, cô ấy luôn chuyển nhà và chuyển trường từ khi còn nhỏ. "Tôi đã hình thành thói quen thay đổi liên tục. Mọi người xung quanh tôi đến rồi đi và tôi sẽ luôn cô đơn", cô nói.
Gần đây, Ye đã đi hành hương ở Nepal. Khi ở đó, cô thấy rằng mình có thể kiếm tiền tốt với tư cách là một daigou - người mua quần áo và đồ trang sức của người Nepal bán cho khách hàng ở Trung Quốc. Vì vậy, cô quyết định ở lại lâu hơn một chút để tiết kiệm tiền cho chuyến hành trình tiếp theo. Cô thậm chí hiếm khi nghĩ đến việc ổn định và bắt đầu sự nghiệp. Theo quan điểm của cô ấy, hạnh phúc là tất cả những gì quan trọng.
"Thế giới luôn thay đổi. Tôi cũng vậy. Cuộc sống thật ngắn ngủi. Tốt hơn là làm điều gì đó vui vẻ, làm những gì bạn muốn", Ye nói.
Nhưng với những người khác, thời gian trôi dạt có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Li vẫn đang trả tiền thuê căn hộ trống của mình ở Bắc Kinh và chấp nhận có lẽ cô sẽ phải quay lại cuộc sống cũ sau một năm. ''Không có nguồn thu nhập ổn định, tôi không thể trôi nổi lâu dài'', cô nói.
Tuy nhiên, Wei lạc quan hơn về việc duy trì lối sống. Khoản trợ cấp thôi việc mà anh ấy nhận được từ người chủ cũ, cộng với số tiền anh kiếm được từ việc làm DJ đủ để duy trì cuộc sống đến bây giờ. Anh cũng đang cố gắng tìm cách kiếm tiền với tư cách là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. "Cốt lõi của trôi dạt là khả năng hỗ trợ cuộc sống của bạn. Bạn không cần phải làm việc, nhưng nên biết cách để kiếm sống", Wei nói.
Anh không loại trừ khả năng một ngày nào đó sẽ quay lại làm việc, nhưng không còn lo lắng như trước nữa. "Tôi mới chỉ nhìn thấy một phần rất, rất nhỏ của thế giới. Tôi chỉ muốn kiến tạo nhịp điệu của riêng mình", anh nói.
Nhật Minh (Theo Sixthtone)