Đến nay ba chồng và ba ruột tôi tầm 70 tuổi, hai người với hai số phận, tính cách khác nhau. Tôi quan sát và thấy đời người thành công hay thất bại nằm ở tư duy, trách nhiệm và đạo đức sống. Nhưng không hiểu sao một người có nhiều phước đức, trách nhiệm gia đình làm chồng, làm cha, làm ông tốt như ba chồng tôi lại mắc bệnh ung thư và ra đi sớm. Còn một người cả đời ăn chơi, ngoại tình, không trách nhiệm, đến nay vẫn ăn chơi và cặp bồ, không trách nhiệm với vợ con, lại vẫn khỏe mạnh, sống vô tư.
Ba ruột tôi từ trẻ đến giờ đều bỏ nhà đi cặp người này người kia, ăn mặc đẹp bóng loáng, không lo vợ con, bỏ mặc cho mẹ lo tài chính và con cái ăn học. Ba làm gì cũng chỉ được vài tháng thì tự ái nghỉ việc, không làm được gì quá ba năm. Về nhà vẫn có nhà, có cơm vợ con lo chu toàn, đến tuổi hưu không có một đồng. Tôi lấy chồng giàu nên đủ lo cho ông vì trách nhiệm và bổn phận làm con.
Còn ba chồng tôi, cả đời làm việc chăm chỉ, lo vợ lo con học hành thạc sĩ, mua nhà cho con trai khi kết hôn, phụ lo chăm chơi với cháu, dạy dỗ cháu đọc sách. Thời gian rảnh, ngoài làm việc, đức tin, đọc sách ra, ông luôn đặt những chuyến nghỉ dưỡng cho cả gia đình, không hưởng thụ ăn chơi riêng bên ngoài.
Từ nhỏ tôi chưa được ba mình dẫn đi chuyến du lịch nào hay lên kế hoạch học hành cho mấy anh em. Mẹ tôi không ly dị vì sợ mất mặt và để con có cha, giờ về già, bà vẫn phải chịu cảnh ông lăng nhăng và còn bị mang tiếng ăn hiếp chồng. Ba tôi luôn tỏ ra đáng thương để mọi người không trách móc ông, luôn nói mẹ tôi ăn hiếp, chèn ép ông nên ông mới hay bỏ nhà đi và không bỏ đi luôn vì con cái.
Tôi không hiểu sao trên đời này một người sống tốt như ba chồng tôi lại không được sống lâu hơn bên người thân, gia đình.
Mai Ngọc