From: L Tran
Sent: Thursday, January 10, 2008 9:20 PM
Subject: Gui toa soan: Qua ngac nhien khi doc bai viet cua anh Duc
Tôi hay đọc mục Tâm sự của VnExpress nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gửi ý kiến lên đây cho đến khi đọc bài của anh Đức. Vì quá bức xúc mà tôi quyết định phải bày tỏ quan điểm của mình.
Thật là nực cười khi anh Đức biện hộ mình là thế hệ sinh sau chiến tranh, đi học nước ngoài nên thấy chuyện have sex chỉ để thỏa mãn nhu cầu là chuyện bình thường. Không những thế anh còn đánh đồng suy nghĩ của anh với những người cùng độ tuổi và cũng đi học nước ngoài như anh. Việc này ngay cả khi chưa có gia đình đã đáng phải xem xét lại chứ đừng nói là đã có vợ có con và " vẫn luôn yêu vợ và gia đình mình".
Tôi là thế hệ 8X, nên tất nhiên là sinh ra sau chiến tranh, ở Mỹ đã 5 năm, đã lấy chồng, và chồng tôi là người sinh ra lớn lên ở quốc gia này mà cũng chẳng dám có cái suy nghĩ "hoang dại" như anh Đức. Vợ chồng tôi không quan tâm đến cuộc sống tình dục của nhau trước hôn nhân, nhưng khi đã lấy nhau thì phải chung thủy hoàn toàn. Điều này cũng là điều chung với phần lớn người dân Mỹ. Với họ, phản bội nhau sau khi kết hôn là điều không chấp nhận được.
Ở đây, người có tư tưởng như anh Đức cũng hiếm chứ đừng đổ tại xã hội VN quá khắt khe. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Kiều Anh, nếu có Tây hóa thì cũng nên chọn cái hay cái đẹp của họ mà học chứ đừng lấy họ để biện minh cho hành động của mình, để đánh đồng tất cả những chuẩn mực đạo đức. Tôi mà là vợ anh, chỉ cần biết đến cái suy nghĩ "bệnh hoạn" như vậy của anh cũng đủ làm tôi ly dị anh rồi chứ đừng nói phải chờ đến khi chuyện xảy ra như cơm bữa thế này. Tôi mà là con anh, khi đến tuổi hiểu biết, tôi sẽ xấu hổ lắm khi có người cha buông thả thế này.
Có quá nhiều điều muốn viết nhưng thôi, để anh tự suy nghĩ về hành động của mình (mà tôi nghĩ anh sẽ chẳng nghĩ gì đâu, cái giọng anh viết thấy anh vẫn vô tư lắm). Tôi có kể bài viết của anh cho bạn bè và đồng nghiệp thân của tôi, bạn và đồng nghiệp Mỹ thì mắt tròn xoe vì không tin lại có người dám viết thế để khuyên người khác, vài người bạn Việt Nam thì chỉ biết buông một câu "bó tay".
Xin tòa soạn không để hiện hộ email của tôi. Xin cám ơn.