Vũ Ngọc Hạnh Dung
Người con gái tắm mưa
Em nhẹ nhàng trút bỏ xiêm y
Như hàng cây mùa thu vàng trút lá
Trên cao xanh vẫn mưa rơi tầm tã
Phủ thân em, một gã tình nhân
Em gột trôi son phấn, bụi trần
Chẳng còn điểm trang - ban sơ, nguyên thủy
Và tôi chết!
Trong cái đẹp hiền hòa, dung dị
Em - Sài Gòn phố - một chiều mưa
Có đôi khi
Em chạm vào giấc mơ con gái
Của những ngày, có lẽ, chưa xa
Thoáng bóng trăng rơi nhẹ trước thềm nhà
Lời tự tình trong veo như ánh mắt
Em vẫn biết,
Những giấc mơ không bao giờ tắt
Cỏ vẫn xanh ngời ngợi khắp lối về
Thả hồn bay theo lời gió rủ rê
Trong vạn thuở vẫn yêu đời tha thiết
Ừ... em vẫn biết...
Đôi khi, chông chênh, chông chênh...
Bỗng dửng dưng với những điều chưa nói hết
Tiếng thở dài len lén ném vào đêm
Cắn chặt môi cho nước mắt thật êm
Tự nắm tay để thấy mình không lạnh
Thì có sao đâu,
Một chút buồn cô quạnh
Để cho người đừng dư giả niềm vui
Cài lên tóc một cánh hoa rơi
Cười thật đậm đà
... giữa những điều nhạt thếch!