Từ: Hoàng
Đã gửi: 04 Tháng Bảy 2012 9:44 SA
Chào Ngọc cùng các bạn đọc tham gia chuyên mục Tâm sự!
Nghe như Ngọc nói, thì em còn ít tuổi hơn anh, khoảng tuổi ba mươi. Tuổi này em đã chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng đọc tâm sự của em anh thấy em suy nghĩ thật đáng sợ, đặc biệt phần “hành động” còn rùng rợn hơn nữa.
Em nói sợ tổn thương “lòng tự trọng” của mình, anh tin là em nói thật. Lòng tự trọng dù còn ít, thì vẫn phải còn, nếu không thì em bấu víu vào đâu? Lại còn sắp làm mẹ nữa, còn bao khó khăn em cần vượt qua. Ai cũng cần một cái gì đó để bấu víu vào. Nghe hơi khổ, nhưng đó là sự thật. Dù giàu có, chưa giàu có hay nghèo khổ về vật chất, thì anh vẫn tin rằng tinh thần mới là thứ quan trọng bậc nhất. Và tài nguyên con người vẫn số một em ạ.
Và thêm nữa, anh cũng hiểu mọi người lên đây là mong kiếm tìm sự chia sẻ hơn là những mục đích khác. Dù rằng bị mọi người sỉ vả mình hay ghê sợ mình, biết đâu em lại thấy thanh thản, nhẹ nhõm hơn? Liệu em có suy nghĩ đó không? Phúc đức tại mẫu em ạ. Em sắp làm mẹ, thiêng liêng lắm chứ!
Bằng những gì tốt nhất của mình còn lại, em hãy nuôi giữ cháu, để cháu có được nền tảng tốt nhất trong cuộc sống. Anh cũng chẳng nghĩ “tính trội” hay “tính lặn” gì là quan trọng với em lúc này cả em ạ. Em cũng đừng quan tâm đến việc giấu chồng em được bao lâu. Qua những gì em nói, anh nhận thấy chả có “tính trạng” nào của cả bố và mẹ đẻ của con em ở đây là “trội” được nữa. Toàn là “tính trạng” đáng “lặn” đi cả. Nhưng so với xã hội, đúng là em thực sự “trội”.
Em được học để biết da đen, tóc xoăn, môi dầy, trán nhô là tính trạng trội, vậy mà bao điều cơ bản và cốt lõi khác em lại bỏ qua. Lỗi này thuộc về em hay do đâu? Em hãy toàn tâm toàn ý mà lo cho con như em đã nói. Nếu chồng chấp nhận, coi cháu là con mình thì được, còn không thì em phải chịu với những gì mình đã làm, kể cả là singlemom, đó mới là lòng tự trọng em ạ. Anh cũng mong cho cháu được di truyền những tính trạng lặn từ bố và mẹ của mình, như thế sẽ tốt hơn cho cháu. Chúc em mẹ tròn con vuông.