From: saka na
Sent: Monday, July 07, 2008 2:44 PM
Subject: From Thien Van
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự, rất ít khi khi tôi có ý kiến về các diễn đàn trong chuyên mục này. Hôm nay đọc xong câu chuyện của bạn, tôi nghĩ là cần chia sẻ.
Nếu so về tuổi tác tôi lớn hơn Hiếu rất nhiều. Theo như thông tin của bạn thì bạn chỉ mới 24 tuổi và cô bạn gái mới 22 tuổi, ở cái tuổi mà có rất nhiều mơ ước và hoài bão cho tương lai.
Tôi muốn chia sẻ với Hiếu bắt đầu bằng câu chuyện của tôi. Cách đây 17 năm, tôi quen anh lúc đó tôi 19 tuổi, anh hơn tôi 4 tuổi. Đối với cả hai chúng tôi thì đây thực sự là mối tình đầu của nhau, yêu nhau chân thành và ước muốn cùng tiến tới hôn nhân.
Nhưng sau 4 năm rưỡi yêu nhau cả hai gia đình không ai phản đối gì, đến khi gia đình anh ấy đi xem tuổi để kết hôn thì tất cả gia đình anh đều phản đối chúng tôi lấy nhau. Vì họ cho rằng nếu chúng tôi kết hôn thì không sống với nhau bền lâu. Điều quan trong là họ khinh rẻ gia đình cha mẹ tôi vì với họ thì không môn đăng hộ đối.
Mẹ anh ấy bảo nếu tôi lấy anh thì sẽ nghèo rơi rớt không có nổi cái bát để mà ăn cơm. Các bạn có biết lúc đó tâm trạng tôi thế nào không? Thất vọng và đau đớn đến tận cùng, tôi ước chi mình có thể biến mất khỏi thế giới này mà không làm đau lòng các bậc sinh thành của mình.
Tôi đã làm cha mẹ mình thất vọng vô cùng vì tôi cứ tưởng là mình cư xử và sống tốt thì sẽ gặp người tốt bạn ạ. Nhưng cuộc sống không phải là trong phim ảnh, luôn kết thúc có hậu. Có những lúc như thế tôi mới nhìn rõ bản chất của sự việc và tôi buộc phải đi đến quyết định để cho mình cái quyền sống như một con người chân chính.
Suy cho cùng là họ đã sử dụng bói toán như là một phương án đối phó với dư luận xung quanh thôi, chứ bên trong vấn đề là vì họ muốn con trai được bảo đảm về vật chất, sung sướng cả đời. Gia đình anh đã bắt anh chọn lựa hoặc là tôi và hai bàn tay trắng hoặc là gia đình anh ấy cùng một căn nhà anh được thừa kế.
Bạn biết không anh ấy đã phân vân và cho tôi giải pháp là chia tay và chờ đợi anh ấy sau 10 năm. Ai có thể tin chắc được rằng khi đợi anh ấy mỏi mòn đến lúc tôi 34 tuổi thì anh có thể cưới tôi không? Hay là anh có thể có lựa chọn khác thì sao?
Với lứa tuổi đó phụ nữ sẽ phải chọn lựa thế nào? Tôi đã suy nghĩ rất rất nhiều. Với tôi đó là những ngày mà tôi đã sống mà còn tệ hơn là chết. Niềm tin trong tôi đã sụp đổ khi anh ấy bảo rằng thôi em hãy đợi anh 10 năm và không liên lạc nhau. Chia tay nhưng lại muốn tôi đợi chờ mà thế thì lòng tin đâu để tôi chờ đợi? Hoặc là tôi cứ lập gia đình đi rồi sau này dẫu có thế nào anh ấy cũng sẽ tìm tôi. Mà tôi cũng chẳng biết sẽ tìm tôi để làm gì khi tối đã có gia đình, anh ấy đã tuôn ra và thề thốt những lời như thế đấy bạn ạ.
Sau đó tôi ngập chìm trong đau khổ suốt 2 năm mà chẳng làm được gì. Tôi quyết định lập gia đình với người đàn ông tốt mà ngẫu nhiên gia đình tôi chọn lựa. Tôi sinh con gái ngay sau đó và cuộc hôn nhân hiện tại của tôi đã trôi qua 12 năm, nhưng không lúc nào tôi quên được những gì anh và gia đình anh đã làm tôi tổn thương.
Sau đó tôi lao vào công việc để tìm lại những hoài bão mình đã đánh rơi đâu đó và tôi đã đạt được tất cả những điều mình mong muốn: gia đình, con cái, sự nghiệp và một cuộc sống riêng đầy thi vị.
Còn riêng anh thì vừa lập gia đình cách đây một năm rưỡi. Cách đây 5 tháng anh ấy thình lình đến đứng trước cửa nhà tôi và chúng tôi có cuộc nói chuyện riêng sau 13 năm không liên lạc. Dù trong lòng vẫn còn rất đau, nhưng tôi rất bình tĩnh nói rằng không có anh tôi vẫn sống tốt và thành đạt. Đừng vịn vào một lý do nào đó mà làm tổn hại đến tôi một lần nữa.
Anh nắm tay tôi và nói rằng anh đã yêu thương tôi thật lòng. Theo bạn có thể tin được loại đàn ông này không? Anh còn ngỏ ý muốn làm ăn với tôi, nhưng tôi đã từ chối thẳng thừng. Tôi bảo anh rằng tiêu chuẩn để làm bạn thôi anh còn chưa đạt nữa thì không thể có chuyện làm ăn với tôi. Tôi chỉ kết bạn và làm ăn với những con người có lòng tự trọng và uy tín mà thôi. Tôi nhìn rõ sự thất vọng trong mắt anh ấy nhưng đó là lựa chọn của anh.
Quay lại vấn đề của Hiếu, bạn nên xác định là bạn thực sự yêu và muốn gắn kết cuộc đời mình với cô ấy thì đừng do dự. Có thể bạn không cưới được lúc này với sự cho phép của gia đình thì cả hai nên xác định mục tiêu rõ ràng, rồi lên kế hoạch tạo dựng sự nghiệp riêng. Nên nhớ là cùng nhau bàn bạc trao đổi cụ thể và luôn củng cố niềm tin cho nhau.
Khi cả hai bạn ổn định về sự nghiệp và kinh tế thì bạn biết mình sẽ phải làm thế nào để có được cuộc sống hôn nhân trọn vẹn. Còn nếu bạn không đủ tự tin để đi cùng cô ấy suốt chặng đường phía trước thì đừng làm mất đi thời gian tuổi trẻ quý báo của cô ấy.
Hãy để cô ấy có cơ hội lựa chọn cho mình một cuộc sống khác mà không có Hiếu. Đừng đánh cắp tuổi trẻ của cô ấy, rồi sau đó bạn vịn vào lý do là gia đình không đồng ý rồi thay lòng đổi dạ thì những nỗi đau mà bạn gây ra cho cô ấy là tội ác mà lương tâm bạn sẽ phải cắn rứt suốt đời.
Chúc Hiếu có đủ nghị lực sống và dám nghĩ dám làm, có thế cuộc đời mới đáng để sống Hiếu ạ!
Thien Van