From: Milkyway Nguyen
Sent: Saturday, October 25, 2008 1:08 AM
Subject: Gui toa soan: Hay thay doi ngay tu bay gio
Mặc dù đang sống ở nước ngoài nhưng tôi rất hay đọc báo Việt Nam để biết thêm thông tin về quê nhà. Những lúc rảnh rỗi tôi cũng hay vào mục Tâm sự để đọc, nhưng chỉ là để biết thêm quan điểm về cuộc sống của mọi người. Tôi đọc qua nhận xét của nhiều người về "người đàn ông Việt trong gia đình", tôi cũng xin góp một chút ý kiến của mình, và cũng rất hy vọng qua diễn đàn này, các ông chồng Việt hiện tại và tương lai có cái nhìn và suy nghĩ tiến bộ hơn.
Tôi đã lập gia đình, chồng tôi cũng là người Việt. Cũng giống như bao ông chồng khác ở đây, vợ chồng tôi cùng chia nhau làm việc nhà, ở Mỹ không có khái niệm "việc nhà là bổn phận của người phụ nữ". Không có gì ngạc nhiên nếu bạn đến siêu thị sẽ gặp rất rất nhiều đàn ông đi chợ. Và nếu bạn ghé một khu chợ Việt Nam, bạn cũng sẽ thấy điều tương tự.
Sau giờ làm việc, vợ chồng thường phụ giúp nhau nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con cái, đôi khi tôi còn có cảm giác chồng làm việc nhà còn giỏi hơn tôi nữa. Đó là cuộc sống hết sức bình thường ở một gia đình người Việt ở nước ngoài. Em trai tôi cũng đã có vợ và đang sống ở Việt Nam, dù nhỏ tuổi hơn tôi nhưng suy nghĩ của nó cũng không thể thoáng hơn được. Tôi cũng hay khuyên nó phải biết "giúp vợ một tay trong chuyện nhà", nhưng tôi biết để nó thay đổi hoàn toàn thì rất khó khăn, nếu như không muốn nói là không thể.
Ý tôi không muốn nói là tất cả những người đàn ông Việt Nam trong nước không tốt, nhưng hầu hết (theo tôi nghĩ phải đến hơn 90% - tôi nói như thế vì các bạn bè của tôi, những người tôi quen biết là những người có học thức, có địa vị trong xã hội cũng không ngoại lệ) đều có một thói quen vô cùng xấu. Sáng thì nhàn nhã đi uống cafe, sau giờ làm việc thì còn gặp bạn bè lai rai, nếu có về nhà sớm thì cũng ngồi gác chân lên bàn đọc báo, xem tivi, ăn uống xong thì kêu vợ con lấy tăm, rót nước, quần áo đã có người giặt ủi, nhà cửa, con cái đã có vợ "chăm lo" hết rồi.
Cũng có người chưa có vợ thì đã có mẹ, chị gái, hoặc em gái phục vụ cho đến khi có bà xã thay thế. Đó là do nền văn hóa trọng nam khinh nữ từ bao đời nay để lại, vậy nên mới có "bà nội trợ" mà chẳng bao giờ nghe đến "ông nội trợ". Các thế hệ đi trước đều coi đó là chuyện đương nhiên nên không thấy ai phàn nàn, than thở. Các ông cha bà mẹ đã quen mắt với việc thằng con trai được phục vụ tất tần tật nên sẽ thấy vô cùng chướng tai gai mắt nếu "đấng nam nhi đại trượng phu" mà phải ra chợ, nấu ăn, rửa chén, quét nhà...
Cánh đàn ông sau này thì cho dù có thương vợ, có thấy bất công cho vợ thì cũng chỉ biết tặc lưỡi "ai cũng vậy mà", rồi thì cũng vì sĩ diện hão cho cái mác "đàn ông to đùng kia nên cũng ngại bạn bè, hàng xóm bảo là sợ vợ, so tính thiệt hơn thì "chỉ có thằng ngu mới thay đổi" thật? Phụ nữ có kêu gào thảm thiết thì cũng phải bó tay chứ làm sao mà thay đổi được ông chồng gia trưởng trong một rừng các đấng đàn ông gia trưởng khác. Vậy thì làm thế nào để không bị biến thành một Osin thời @ trong chính ngôi nhà của mình? Đó cũng chính là một trong những lý giải cho hiện tượng "hướng ngoại" của một số bạn gái Việt Nam hiện nay.
Hỡi những người đàn ông Việt Nam đáng mến, hãy chứng tỏ các anh là những người đáng để phụ nữ chúng tôi yêu thương, trân trọng và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ hiện đại ngày nay, tiền bạc là rất quan trọng cho cuộc sống gia đình, nhưng không phải là thứ quan trọng nhất. Phụ nữ cần nhất vẫn là tình yêu của gia đình, của chồng con. Sự quan tâm và chia sẻ từ những chuyện "vặt vãnh, nhỏ nhặt" như các anh vẫn thường nói là niềm vui vô bờ bến của các bà, các cô.
Và với những người phụ nữ Việt Nam, với thực tế mà các bạn đang "gánh vác" hôm nay, có thể thay đổi thực tế buồn này bằng cách chỉ dạy cho con trai mình phụ giúp chuyện gia đình, và với các bà mẹ có con dâu, nên thông cảm chuyện cậu ấm nhà mình phụ giúp "vợ của nó" trong mọi chuyện.
Tôi tin tưởng trong một tương lai rất gần, chúng tôi, những người phụ nữ, có thể tự hào về tất cả các anh, những người đàn ông Việt Nam.