Trần Trương -
Ngẫu hứng World Cup
Ở Việt Nam sau bao lỗi lầm cá cược và lắng dần cơn "ác tính" Chan chu
Trước ti vi tôi đã thấy những nụ cười cởi mở
Bao tiếng gào lên nghẹn lời bên sân cỏ
Bởi cú sút kinh hoàng tung lưới đối phương...
Vẫn đâu đó mấy đội bé cỏn con
Không có nhiều "sao" mà cầu trường vẫn sáng
Họ biết người, biết ta, xông pha, dày dạn
Đã làm thót tim mấy gã khổng lồ
Một cuộc chơi cả thế giới reo hò
Bởi chân lý giản đơn là sự thắng, thua hoàn toàn sòng phẳng
Cốc rượu nào cũng có mùi thơm trong vị đắng
Dẫu mấy cuồng mê cũng phải biết đợi chờ...
Mà dẫu phạt đền đâu đã chắc gì thua...
Nghĩ về bóng đá
Người ta bỏ ra hàng chục tỷ đồng để làm sân bóng đá
Hàng chục vạn người ngồi chật vòng quanh
Sân cỏ xanh, xanh như đồng xanh mạ
Rồi bóng thay nhau lăn về phía khung thành
Hai mươi hai người và ba trọng tài cầm chịch
Bóng chỉ tuân theo có một tiếng còi
Và những đôi chân nhằm nhau gây ra thẻ vàng, thẻ đỏ
Hò reo ngất trời mà chỉ có thế thôi
Kẻ trong cuộc thì thi nhau rượt đuổi
Đứa bên ngoài cá cược, cay cú, ăn thua
Có lẽ chăng, bóng tròn sinh ra tội lỗi?
Sao những gã cuồng mê vẫn cứ "thích đùa"
Tôi ngỡ tưởng một kiểu ăn thua chỉ ở trong sân bóng
Đằng sau mình là ĐỜI có bao người không đá bóng mà cũng thích ăn thua
Họ mua cả trọng tài thổi riêng cho họ
Thảo nào môn bóng đá gọi là... "THỂ THAO...VUA"