From: Tùng Duy Nguyen
Sent: Monday, August 25, 2008 6:17 PM
Subject: Tôi uoc gì tôi dã không doc bài cua Ngân
Chị Ngân mến,
Chị Ngân à, tôi không biết có bao nhiêu phần trăm những người như chị tồn tại trong xã hội này, nhưng tôi luôn hy vọng chỉ có chị là duy nhất trong xã hội này dù rằng điều đó có thể không xảy ra.
Sau khi tôi đọc xong bài tâm sự của chị, thật sự là tôi ước rằng mình đừng đọc bài đó, như thế thì tôi không phải suy nghĩ về hoàn cảnh oan nghiệt này.
Nghĩ mà thương cho cậu con trai kia đã đặt tình yêu của mình nhầm chỗ. Nghĩ mà thương cho người đàn bà tội nghiệp kia rồi sẽ gánh chịu nỗi đau khổ giày xéo tâm can nếu như chuyện tình một đêm của chồng mình và con dâu tương lai mình lộ ra. Nghĩ mà thương cho ông giáo sư “đáng kính” kia chữ nghĩa đầy đầu mà không thắng nổi dục vọng!
Chị Ngân mến, điều mà tôi mong chị lúc này là hãy xa rời hai bố con họ và đừng bao giờ gặp lại họ nữa. Chị hãy giúp họ giữ kín chuyện này, vì nó đã xảy ra rồi mà. Nếu không tôi tin rằng gia đình đấy sẽ đau khổ đến tận cùng!
Thân chào chị. Chúc chị hãy tìm lấy cho mình niềm vui trong quãng đời còn lại vì tôi tin rằng suốt cuộc đời chị không bao giờ sống thanh thản vì lỗi lầm của mình!
Nguyễn Duy Tùng