From: Dai 108
Sent: Friday, August 31, 2007 11:28 PM
Subject: To chi Linh Nga voi cau hoi chong toi la nguoi nhu the nao
Chị Linh Nga thân mến!
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thành thật chia sẻ cùng chị, song tôi cũng lấy làm trách chị đó! Tôi thiết nghĩ, chính chị đã có thể tự đi đến quyết định cuối cùng cho mình. Đành rằng, theo những gì chị nói về trách nhiệm của người chồng, người cha mà chồng chị đã và đang thể hiện cho chị và con chị, song tôi nghĩ, điều đó chưa phải là tất cả.
Chị đã phải trải qua cuộc đấu tranh nên hay không nên xa rời anh ấy, để rồi bây giờ chị không còn mạnh dạn và đủ dũng cảm nữa do nhiều lý do. Chị sợ danh tiếng gia đình, công danh của chồng chị và... nhiều điều chị đã đề cập đến, bị hoen ố. Nhưng sao chị không hiểu được rằng "cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ bị lòi ra", và điều trên hết là làm sao chị có thể sống mãi với người chồng như vậy, và còn các con của chị? Chúng sẽ lớn lên, chúng cũng sẽ biết được những gì cha chúng đã và đang làm!
Khi ấy tôi nghĩ điều tồi tệ hơn sẽ đến với cả gia đình chị! Chi bằng ngay bây giờ chị hãy thẳng thắng một lần nữa đối mặt với sự thật và hãy nói chuyện với chồng mình. Nếu cần thì chị hãy khuyên anh ấy thử đến khám ở một bác sĩ tâm lý giỏi nào đó nếu chị còn nghi ngờ anh ấy bị bệnh! Còn nếu chồng chị là người phụ bạc, không chung thủy với chị thì giải pháp ly hôn là không thể tránh được chị à.
Thà rằng như thế biết là chị sẽ đau khổ, mẹ chị sẽ buồn, con chị sẽ không vui, nhưng khi lớn lên chúng sẽ hiểu và thông cảm cho chị. Điều quan trọng nhất là chị không còn bị tra tấn tinh thần như hiện tại và chị sẽ thấy dễ chịu hơn, vui vẻ hơn để tiếp tục nuôi dạy con chị khôn lớn. Thật tội cho chúng khi hằng ngày phải nhìn thấy một người mẹ ủ rũ, buồn khổ...!
Tôi còn muốn nói nhiều nữa, nhưng thời gian cũng không cho phép nên chỉ có thể chia sẻ cùng chị vậy thôi. Chúc chị sớm tìm thấy cuộc sống ý nghĩa cho chính mình và cuộc sống vui vẻ cho các con của chị!
Chào chị!