Lake Tekapo. |
Lần đầu tiên tôi biết đến đất nước New Zealand là vào năm 2007 khi gia đình tôi bắt đầu tìm kiếm chỗ cho con gái đầu đi du học. Tôi cũng chưa hình dung ra đó là nơi nào trên thế giới, chỉ nghe nói là ở đó rất thanh bình và con người thì thanh bình.
Hai mẹ con tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin, tôi ấn tượng nhất là câu con gái nói: “Mẹ ơi. Buồn cười không này, ở New Zealand chỉ có 4,4 triệu dân mà có đến 60 triệu con cừu”.
Đó là quá trình tìm hiểu và trải nghiệm của cả gia đình tôi và bây giờ chúng tôi đã gắn bó với nơi ấy. Nhiều lúc tôi lo lắng, sợ hãi khi nghe tin đâu đó ở New Zealand bị động đất giống như mỗi lần nghe tin miền trung bão lũ vậy.
Tôi đặt chân đến New Zealand vào tháng 12/2007 đúng dịp kỳ nghỉ hè đầu tiên của con gái, lúc ấy con bé học tại trường Newland College ở Wellington. Tại Việt Nam lúc đó đang mùa đông nhưng ở New Zealand lại là mùa hè.
Mùa hè tại đất nước New Zealand xinh đẹp nắng vàng rực rỡ nhưng rất mát mẻ. nhiệt độ ở thủ đô Wellington chỉ trên dưới 20, rất dễ chịu. Hai mẹ con tôi bắt đầu hành trình khám phá New Zealand bằng chuyến đi tour dọc Đảo Bắc, xuất phát từ Wellington và kết thúc ở Aukland.
Thiên nhiên và con người chúng tôi gặp trong hành trình 7 ngày đó thực sự là sự trải nghiệm thú vị. Tôi đã từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, phần lớn Việt Nam và các nước khác đều chọn hình thức đưa khách du lịch theo tour trọn gói hoặc tự đi.
Cả hai hình thức này đều có cái tiện và bất tiện riêng của nó. Riêng ở New Zealand, lần đầu tiên tôi thấy hình thức đưa khách du lịch đặc biệt như vậy, tôi tạm gọi là "tour mở".
Đến New Zealand, chỉ cần đặt chân xuống bất cứ sân bay nào là ta đều có thể nhìn thấy ngay các kệ để rất nhiều sách hướng dẫn, tờ rơi về các điểm du lịch và văn phòng tư vấn du lịch.
Các hướng dẫn viên tại các văn phòng luôn kiên nhẫn lắng nghe và cũng hiểu được thứ tiếng anh chắp vá của tôi. Chỉ cần đến trung tâm du lịch đặt vấn đề muốn đi những địa điểm nào, thời gian bao lâu và khách sạn loại nào, họ đều được đáp ứng đủ.
Với kinh phí hạn hẹp, chúng tôi chọn đi "bus tour" và ở Backpacker (loại nhà nghỉ có bếp tự nấu rất phổ biến ở New Zealand). Cả đoàn đi ghép có hơn 20 người, mà đến từ gần 10 nước trên thế giới. Những người trong đoàn phần lớn là sinh viên, có lẽ tôi là người già nhất.
Chúng tôi đi lần lượt từ Wellington qua Taupo, Rotorua, Waitomo và cuối cùng là Aukland. Qua mỗi thành phố, chúng tôi lại dừng lại một hoặc hai ngày để thăm quan thắng cảnh.
Xe của công ty du lịch chỉ đưa khách đến các điểm chính, còn lại khách tự khám phá và lo ăn uống của mình. Đúng giờ hẹn, xe đến đón từng người tại từng khách sạn, lái xe kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch và khuân vác hành lý cho khách rất nhiệt tình, thân thiện và hiểu biết.
Mỗi khi xe chạy qua điểm du lịch nào, lái xe lại thuyết minh cụ thể chi tiết về nơi ấy trước khi dừng xe cho khách chụp ảnh. Chỉ tiếc vào lúc đó khả năng nghe của tôi chưa tốt để có thể hiểu hết, tôi chỉ loáng thoáng nghe rồi ghi lại các địa danh để về nhà lên mạng đọc lại. Qua đây tôi cảm nhận được sự chuyên nghiệp khi làm du lịch của người New Zealand.
Kết thúc hành trình ở Aukland, chia tay các thành viên trong đoàn, trong danh mục email của chúng tôi đã có thêm rất nhiều bạn bè. Cảm nhận về thiên nhiên Đảo Bắc là sự trải dài vô tận của những cánh đồng cỏ xanh mướt và những đàn bò thong dong gặm cỏ với những ngôi nhà màu trắng như trong chuyện cổ tích.
Thành phố Rotorua sực nức mùi trứng thối với các hồ nước lúc nào cũng sôi sùng sục. Nếu đến Tepuia, các bạn có cơ hội được xem người Maori biểu diễn và thưởng thức các món ăn truyền thống Maori. Con người New Zealand cực kì thân thiện và chuyên nghiệp.
Khi con gái đầu của tôi học xong về nước năm 2012 thì con gái thứ hai lại lên đường và chúng tôi vẫn chọn thành phố Wellington. Cháu hiện vẫn đang học tại Onslow College ở Wellington.
Bình minh trên Stewart Island. |
Lần thứ hai sang New Zealand, tôi chọn tháng 7/2013, lúc đó đang là mùa đông và hành trình khám phá lần này của mẹ con tôi là Đảo Nam. Chúng tôi đến Quenstows, thành phố nằm trong thung lũng, bao quanh bởi các ngọn núi tuyết phủ trắng xóa.
Lần trải nghiệm ở Đảo Nam này, tôi đã có kinh nghiệm đi "bus tour" và tiếng Anh cũng đã được cải thiện nhiều. Vì vậy, chúng tôi chọn hành trình đi từ Queenstow qua Te Anau đến vịnh Milford, một kì quan thiên nhiên thế giới giống như vịnh Hạ Long. Sau đó, qua Invercargil, ra đảo Stewart và kết thúc chuyến du lịch là thành phố Christchurch, nơi mà sau mấy năm hứng chịu động đất hiện đang xây dựng lại vẫn rất thanh bình.
Ấn tượng nhất về chuyến đi này là lần ra Stewart Island (một hòn đảo nhỏ ở cực Nam New Zealand từ Invercargil đi mất khoảng hai giờ bằng tầu cao tốc). Hòn đảo trên 1,5 km2 này có chưa đến 400 dân cư sinh sống (thời điểm tôi đến chính xác là 381 người).
Nơi đây có một trường tiểu học với hai cô giáo và một trạm xá có một y tá. Bên cạnh đó, đảo Stewart Island có một thư viện, một viện bảo tàng, một khách sạn và cũng chỉ có một cửa hàng tạp hóa.
Hướng dẫn viên duy nhất trên đảo tên là Bevan Mudie, người đàn ông 67 tuổi với nước da hồng hào khỏe mạnh của người sống ở vùng biển. Ông hào hứng dẫn chúng tôi đi vòng quanh đảo và giới thiệu về cuộc sống của người dân trên đảo, chủ yếu là người Maori trước đây sống bằng nghề đánh bắt cá còn giờ là phục vụ khách du lịch về mùa hè.
Tiếc là chúng tôi đến vào mùa đông lên ông không thể dẫn xuống thuyền buồm đi 1 vòng quanh đảo được. Ông ấy nói muốn đến Việt Nam vào tháng 9, tôi hứa sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho ông khi đến Hà Nội
Sau mỗi chuyến đi đến mỗi vùng đất, với mỗi con người mà ta mới quen đều để lại những kỉ niệm đẹp trong ký ức. Kỷ niệm New Zealand trong tôi là sự thanh bình, thân thiện và gắn bó, nơi các con gái tôi đã học tập và trưởng thành
Nếu có thời gian tôi vẫn muốn quay lại New Zealand thêm nhiều lần nữa vào những mùa khác nhau để cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên nơi này.