From: my love my love
Sent: Thursday, November 27, 2008 12:38 PM
Subject: Chia se
Chào chị Hà,
Tôi có cảm nhận là chị Hà đang thu hẹp "tầm nhìn" của mình, nên đang bị rối trong mớ bòng bong.
1. Tình huống của chị tóm tắt như sau:
- Bà mẹ chồng có cá tính đặc biệt, gây khó chịu cho mọi người.
- Chị có đủ khả năng suy nghĩ và làm việc độc lập, chị có thể độc lập về kinh tế, nhưng ở chung với mẹ chồng vì mẹ chồng chị ở một mình.
- Chồng chị chấp nhận hoàn cảnh này nên không có ý kiến gì.
- Mẹ đẻ của chị thương con và cháu, thể hiện cụ thể bằng việc "phải lên nhìn mặt con cháu, giúp đỡ con cháu".
2. Vấn đề của chị là gì:
- Chị thương mẹ đẻ vì mẹ chị lại khổ vì thái độ của bà mẹ chồng chị.
3. Giải quyết vấn đề này như thế nào:
Nên suy nghĩ rộng hơn:
- Theo tôi, chị xác định sai vấn đề, vì mẹ đẻ của chị không lý do gì phải khóc vì cách cư xử của bà mẹ chồng "oái oăm" của chị.
- Chị không hy vọng làm gì để "cải cách" bà mẹ chồng thay đổi mà nên thích nghi với hoàn cảnh ấy.
- Một số vấn đề thực tế cuộc sống ta không thể xóa bỏ nó được, mà nên sống chung với nó.
Vậy thực tế của chị nên làm thế nào:
Theo tôi, chị trao đổi thế nào để mẹ chị quan tâm đến con cháu nhưng không phải "lọ mọ" lên nhà chị (ở nhờ trên đất của mẹ chồng) để thăm chị và cháu. Thương nhớ thì mẹ chị chỉ điện thoại hỏi thăm thôi. Rồi khi nào có điều kiện (chị thấy thoải mái) thì đưa con (chồng) về thăm các cụ. Như vậy, mẹ chị chả có gì phải khổ vì bà mẹ chồng, hai người này thực tế chả họ hàng gì, việc gì phải khổ vì họ. Chị là người có học hành, nếu chị không đưa con về thăm mẹ đẻ được thì chị mới là người bất hiếu.
Thật lòng, tôi thương chị vì còn thiếu kinh nghiệm trong ứng xử với cuộc đời phức tạp, nhưng tôi trách chị vì để mẹ chị phải bận lòng vì bà mẹ chồng chị. Nếu chị là em gái tôi thì tôi phải "chỉnh" cho chị để chị mở mắt ra.