From: lamthuy0
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, June 06, 2006 7:10 AM
Subject: Chia se voi chi Lan Viet Tien
Mến gửi bạn Lan Việt Tiến,
Đọc tâm sự của bạn Lan Việt Tiến và các bạn gái đang làm dâu mà tôi thấy thương cho phụ nữ chúng ta quá. Ai gặp được cha mẹ chồng hiền lương nhân hậu thì quả thật may mắn và đời làm dâu sướng như tiên là chuyện tất nhiên. Còn tôi kinh nghiệm làm dâu gần 20 năm nay đã cho tôi thấy nếu mình gặp phải cha mẹ chồng không tốt, dù mình có làm tốt cách mấy họ cũng chẳng vừa lòng.
Sự đòi hỏi của họ thật là vô bờ bến. Lo được chuyện này thì họ lại bới móc, bắt bẻ không lo chuyện kia rồi hạ nhục con dâu. Tôi nghĩ đó chẳng qua là để ngụy biện bao che cho hành động sai trái của con trai họ mà thôi. Nhà chồng, người chồng tha hồ làm tổn thương vợ, con dâu rồi lại đòi hỏi chúng ta phải tha thứ! Ôi, sự đời sao luôn bất công nghiệt ngã với phái nữ chúng ta đến thế! Bạn hãy đọc chuyện của tôi, để xem mình có đỡ khổ hơn tôi không nhé.
Ngày mới về làm dâu, tôi cứ nghĩ mình dùng cái tâm chân thành, coi cha mẹ chồng như cha mẹ ruột mình thì sẽ ổn sẽ được thương. Nhưng tôi đã lầm! Má chồng đã tôi hăm he tôi “thương chồng phải khóc mụ gia…!". Mặc dù cuộc sống của cha mẹ chồng, cơm áo gạo tiền đều do vợ chồng chúng tôi lo. Lúc tôi mới về, nhà bà là một căn nhà nát, một phân vàng bà cũng không có. Sau 10 năm làm việc cật lực vợ chồng tôi đã lo cho bà có được căn nhà khang trang rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Còn bà thì giờ đây vòng vàng đỏ tay.
Rồi bà lên mặt với tôi “làm dâu thì phải biết luồn lụy nhà chồng chứ". Bà không làm ra tiền nhưng thích xài sang, đua đòi. Thói ganh tỵ của bà bao là như biển cả. Bà căm ghét và hay nói xấu tất cả người vợ nào được chồng cưng chiều. Bởi bà không được chồng chiều đãi mà phải cúc cung tận tụy phục vụ ông, còn bị ông hành hạ chửi mắng. Cha chồng tôi nghiện rượu, thường xuyên đòi vợ con phải tổ chức rượu chè để ông đãi đằng chiến hữu. Họ thường báo nợ và chồng tôi phải cong lưng lo trả.
Trong khi phải lo trả nợ cho ông bà, chúng tôi không có nhiều tiền để thỏa mãn lối tiêu pha phung phí của của cả hai thì bà liền đâm thọc cho ông mượn rượu nhục mạ tôi. Ông còn xách dao lên phòng tôi đòi chém tôi, đập phá đồ đạc, cửa kiếng phòng tôi bể tan nát. Và còn nói “Tao quậy vậy đó, ở không được thì cứ bỏ chồng đi". Từ chỗ nhẫn nhịn chịu đựng, tôi đành phải ra đi. Chồng tôi xin ra riêng thì bị bà níu lại. Anh đau khổ, bỏ việc làm sa vào rượu chè, đi đến nửa đêm mới về và không thèm nói với cha mẹ anh câu nào.
Thế rồi ông đi chơi bị xe đụng, bà bị huyết áp méo miệng, tiền điện nước, nợ nần bắt đầu kéo tới, hàng xóm xầm xì, lên án. Tôi đưa đơn xin ly dị chồng theo ý muốn của cha mẹ chồng. Bấy giờ họ mới tạm dừng tay, ông biểu con trai đi đón vợ về. Thấy chồng thiểu não, tôi theo anh về. Về tới nhà cha anh ngọt ngào với tôi “con đừng giận ba nữa, ba hứa từ nay sẽ không bao giờ quậy tụi con nữa". Mẹ chồng tôi lúc đó cũng nói “con thương chồng thì hãy tha lỗi, bỏ qua cho ba con".
Vì chồng tôi tha thứ cho ông bà nhưng tình cảm tôi dành cho họ đã chết. Lòng tin về gia đình chồng cũng đã hết. Tôi luôn thắc mắc tại sao có những người con gái phải xa lìa cha mẹ, anh em ruột thịt của mình để về phụng dưỡng cha mẹ chồng. Còn cha mẹ chồng có thêm con dâu lo lắng, nếu không thương được con dâu, tại sao không thể tốt với nó một chút để được dâu con thương yêu kính nể? Tại sao cứ ức hiếp chà đạp nó mãi rồi lại đòi hỏi con dâu phải thương kính mình? Thật là tức cười!
Nếu làm mẹ chồng thì tôi không dám ở ác hay cay nghiệt con dâu. Đó là vì tôi không muốn con trai tôi đau buồn, con dâu bất kính, cháu nội cũng oán ghét mình và cuối cùng mình phải xin con dâu tha lỗi! Quãng đời làm dâu, trải qua nhiều đắng cay, tủi cực do cha mẹ chồng gây ra, tôi chỉ còn được chút an ủi là tình thương và sự thủy chung của chồng tôi. Do đó tôi rất tin ở luật nhân quả, “ở hiền sẽ gặp lành".
Trở lại chuyện của bạn Lan Việt Tiến, tôi rất thông cảm cho bạn. Nỗi đau của bạn cũng không nhỏ. Bạn đã đem tâm huyết ra lo lắng cho nhà chồng. Nhưng cuối cùng chồng phản bội, mà mẹ chồng, em chồng “ăn rồi quẹt mỏ, qua cầu rút ván"! Phải chăng vì mình chỉ có tâm lo mà không có sự luồn lụy nên mới bị nhà chồng cư xử như thế? Bạn nên nhớ là gia đình chồng có kiêng nể mình hay không phần lớn là do chồng mình. Nhưng chồng bạn đã quá tệ bạc, mẹ chồng cũng vô lương tâm huờ theo, binh con tầm bậy như vậy coi như gia đình đó vô đạo đức rồi.
Đối với gia đình chồng bạn chỉ cần sống sao mà mình thấy không có gì hổ thẹn với lương tâm là đủ. Cứ nói rõ sự thật với con mình, tuy nhiên tôi tin chỉ cần nhìn thấy con bạn cũng hiểu nếu nó đã lớn. Nếu còn muốn giữ lại chồng, bạn liệu có lấy lại được sự yêu quý, nể trọng của chồng được nữa không? Nếu là tôi, tôi không thể chấp nhận chồng mình đi “mèo mã gà đồng” mà coi đó là chuyện bình thường được. Vì vừa vắng vợ đã đi ngủ với gái điếm, lại còn trơ trẽn nói thẳng ra, không nghĩ gì công lao, sự vất vả của vợ mình đối với gia đình mình.
Một người chồng bất nhân bất nghĩa, thiếu lòng tự trọng như vậy, nếu bạn còn thương tiếc, quỵ lụy, chấp nhận anh ta thì anh ta sẽ “ngựa quen đường cũ" và bạn sẽ khổ cả đời.
Chúc bạn mọi sự may mắn an lành, có nhiều nghị lực để giải quyết chuyện mình.
Chào bạn và xin cám ơn Tòa soạn.
Vân Trang