From: Mobile Job
Sent: Friday, January 22, 2010 8:45 AM
Chào anh Tấn,
Trong trường hợp như những gì anh nói, nếu là tôi thì tôi đã đến xin gặp ba mẹ cô ấy từ lâu rồi.
Tình yêu, hôn nhân nào cũng có những thử thách mà đôi khi rất nghiệt ngã, bắt buộc chúng ta phải hành động theo đúng cái tâm của mình. Nếu anh yêu cô ấy thật sự sao lại còn e ngại mà không đến ngay nhà cô ấy.
Đến đấy không phải để van xin mà là đến để chứng tỏ lòng yêu thương chân thành của mình. Tôi đã là cha nên tôi hiểu rằng: khi ai đó yêu thương con tôi hết mình, thì người đó có thể sẽ đem lại hạnh phúc cho con tôi. Đó mới là cái mà bậc cha mẹ nào cũng muốn cho con mình.
Tuy nhiên, sự yêu thương đó cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, chứ không thể bằng lời nói.
Tôi thấy là cô bạn anh đã không còn đường quyết định, giờ chỉ còn trông cậy vào anh để giải quyết vấn đề (nếu cô ấy cũng thực sự yêu anh). Anh không thể chỉ an ủi suông cô ấy được. Anh phải là người giải quyết vấn đề, hãy hành động chứng tỏ anh sẽ vượt qua mọi thử thách vì cô ấy đi anh Tấn.
Tôi tin là nếu anh thể hiện được tình yêu chân thành của anh với cô ấy cho ba mẹ cô ấy thấy và hiểu thì anh sẽ thành công.
Anh không thể chọn giải pháp bỏ trốn vì nói thật anh đừng buồn, theo tôi hình như anh cũng chưa đủ bản lĩnh để lo cho cô ấy khi anh còn phân vân chưa dám đến gặp ba mẹ cô ấy. Bỏ trốn sẽ gây ra nhiều hệ lụy rắc rối hơn nữa cho mọi người, lúc đó anh có giải quyết được không?
Hãy nhìn thẳng vào vấn đề và mạnh dạn làm đi anh Tấn.
Chúc anh thành công.