From: lamthuy0
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, June 22, 2006 2:38 PM
Subject: Xin chia se voi Huyen
Mến gửi Huyền,
Tuổi thơ của Huyền thật vất vả đáng thương quá. Chỉ có mẹ, nhờ bàn tay mẹ chăm sóc nuôi dạy nay đã nên người, thành đạt. Giờ đây bỗng dưng ở đâu nhảy ra một người đàn ông lạ hoắc, không hề nuôi dưỡng, không có chút trách nhiệm, tình cảm với mình bấy lâu, bây giờ lại đòi làm cha, muốn mình phải nhìn nhận và tha thứ!
Trời! Nếu là tôi chắc chắn tôi không thể nào chịu được. Tha thứ ư? Nói thì nghe rất dễ nhưng thực hiện được là việc cực kỳ khó và còn phải có thời gian chứ! Còn phải xem xét lại coi người đàn ông đó thế nào, tự nhiên đòi nhận lại vợ con lúc nầy là có mục đích gì? Có đàng hòang không? Có lẽ sẽ có người nói “đánh kẻ chạy đi chứ không nên đánh người chạy lại". Nhưng ví dụ như bây giờ hai mẹ con Huyền vẫn còn nghèo khổ, mẹ Huyền không là bà chủ của 3 nhà hàng khách sạn và có dư 5 miếng đất thì liệu ông ta có trở lại tìm kiếm hai mẹ con không? Chưa chắc!
Dù ông ta có nói đã tìm kiếm lúc trước cũng khó tin được. Với tôi nhìn cha là phải nhìn lại cả một gia đình dòng họ bạc ác của ông ấy. Như vậy tôi thấy sẽ rất khổ tâm! Mẹ Huyền tha thứ dễ dàng cho ông chắc vì trước đây bà cũng có tình cảm với ông. Bây giờ ông tìm tới nói vài câu ngọt ngào khiến mẹ Huyền xúc động là chuyện tất nhiên. Mẹ Huyền chắc là một phụ nữ giàu lòng nhân ái, có ý chí nghị lực khá mạnh nên được ông trời bù đắp. Trải qua bao nhiêu gian truân, sóng gió của cuộc đời bà vẫn đứng vững để một mình nuôi dạy con cái thành tài, thật đáng khâm phục.
Nếu là tôi, tôi sẽ không ép buộc việc mẹ muốn làm bạn với ông ta, nhưng tôi không thể tin được ông ấy nổi nữa. Ai nói sao thì nói. Nếu bị buộc phải nhìn ông là cha, tôi sẽ nói thẳng là tôi không thể nhận và không bao giờ muốn gặp một người cha tàn nhẫn như thế. Dù ông có đẹp có sang cách mấy tôi cũng không cần. Tôi cũng sẽ không oán hận và nghĩ tới ông làm chi nữa. Đó là tôi đặt tôi nếu ở vào địa vị Huyền thì tôi sẽ làm như thế.
Lý do vì sao thì tôi đã giải thích ở trên. Nhưng tôi không dám xúi Huyền phải làm như tôi. Huyền cứ sống và làm việc bình thường, cứ làm sao mà mình thấy nhẹ lòng là được. Nếu không thích thì đừng gặp và cứ xem như không có ông ấy trên cõi đời này. Hãy cố gắng đừng oán hận vì oán hận là còn nhớ còn nghĩ tới ông. Tôi biết thế nào rồi cũng có ngày mẹ Huyền sẽ khuyên Huyền tha thứ cho ông. Chúc Huyền sớm tìm lại cuộc sống an vui tốt lành.