From: Lan
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, August 13, 2006 4:03 PM
Subject: Anh Toan hay xem do la mot ky niem dep da qua.
Ngày hôm kia em đã đọc bài tâm sự của anh, lúc đó em chưa có thời gian viết chia sẻ cùng anh, nhưng trong đầu em suy nghĩ khuyên anh không nên nói ra cho cô giáo của anh biết tình cảm của anh nữa. Bởi vì tất cả đều muộn anh ạ. Em nghĩ cô giáo của anh chỉ có tình thương và lòng cảm mến với anh thôi và nếu có tình cảm với anh đi chăng nữa thì bây giờ cũng trở thành kỷ niệm mà thôi.
Em không biết viết sao cho hết lời, nhưng nếu em là anh em sẽ không nói ra tình cảm của mình nữa. Vì em không muốn gợi lại sự thay đổi này dù tốt hơn hay tệ hơn. Còn nếu em là cô giáo ấy thì khi nghe như vậy, dù trước đây em có tình cảm với anh hay không thì em vẫn mỉm cười vui vẻ với anh và nói chuyện sao cho khéo léo để không làm anh bị tổn thương hoặc đau đớn. Vì bây giờ cô giáo đã gia đình và lúc đó liệu khi cô giáo liên lạc với anh hoặc đến thăm anh có còn như trước nữa không, hay cô lại sợ anh hiểu lầm sự quan tâm thương yêu, thương mến của cô giáo.
Tình cảm nó đặc biệt lắm anh ạ và rất dễ bị hiểu lầm. Nhưng nói chung mình không nói ra được tình cảm của mình thì rất là khó chịu và như hối tiếc điều gì. Em cũng mong rằng nếu cô giáo ấy tình cờ đọc được tâm sự của anh trong website này để cô tự hiểu tình cảm của anh, vì dù sao anh cũng đã thổ lộ ra. Có nhiều chuyện không nên tâm sự ra trực tiếp hết được đâu anh. Vì cũng có thể tốt đẹp nhưng cũng có thể thay đổi tất cả. Em mong anh luôn vui vẻ và cũng mong rằng cô giáo ấy đọc được những gì anh viết ra trên đây!