From: Minh An
Sent: Saturday, June 28, 2008 3:32 AM
Subject: Chính moi nguoi moi chu y den qua khu cua co ay chu khong phai Duc
Thưa anh Đức,
Khi đọc tâm sự của anh Đức, tôi thấy rõ một điều. Đó là, anh không yêu cô ấy, chỉ là một chút cám xúc thoáng qua mà thôi. Nó có lẽ là cảm xúc của bất cứ người nào trong hoàn cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân”, anh cảm thấy mình mạnh mẽ, có thể che chở và cứu vớt cô ấy và tưởng là mình đã yêu cô ấy.
Tôi không thi vị hóa việc anh Đức cứu cô gái đó, nhưng rõ ràng đó là một việc làm tốt cho cô ấy và cho xã hội. Lúc này nếu như anh thực sự xác định rõ mình không yêu cô ấy thì việc duy nhất anh nên làm (và phải làm) đó là gặp gỡ và trao đổi thẳng thắn với cô. Chỉ cần anh nói thế nào để cô ấy không thấy bị tổn thương, tôi tin cô không đời nào lại vì thế mà quay lại con đường cũ.
Bây giờ tôi muốn trao đổi một vài ý kiến của mình với những độc giả khuyên anh Đức cưới cô gái đó. Tôi là người thuộc thế hệ 8x nên suy nghĩ cũng không quá cổ hủ. Mọi lập luận của tôi ở đây đều chỉ là mối quan hệ giữa người đàn ông và người phụ nữ mà thôi chứ không xét nét chuyện cô gái ấy có quá khứ như thế nào.
Tôi xin nói trước, nếu như anh Đức thực sự yêu cô gái đó, thì không có gì phải bàn cãi cả. Anh ấy nên cưới cô ấy, vì trong đời đâu dễ gặp được một nửa yêu thương. Nhưng, vấn đề luôn nằm ở chữ “nhưng” này. Thứ nhất là về quá khứ cave của cô ấy. Trong bài viết của anh Đức, không có một dòng, một chữ nào nói anh ấy băn khoăn về quá khứ của cô ấy cả. Vậy là chính mọi người suy diễn như thế.
Tôi chỉ thấy anh nói rằng anh nhận ra là cô hơi ngốc nghếch. Có nghĩa là theo tôi, anh ấy không thấy có sự đồng điệu về tâm hồn. Một cô gái bị đánh giá là hơi ngốc nghếch thì khó có thể giữ chân một người đàn ông (tôi không hề kỳ thị phụ nữ vì tôi là phụ nữ, nhưng rõ ràng không đồng điệu về tâm hồn thì khó có thể có tình cảm bền lâu, tôi tin là ai cũng đồng ý với tôi như thế). Thế nên tôi mới lật ngược lại vấn đề, là chính những người cho rằng anh Đức băn khoăn về quá khứ của cô ấy mới là những người đặt nặng vấn đề quá khứ của cô ấy.
Thứ hai, mọi người nói rằng nếu anh Đức không cưới cô ấy thì sẽ có tội với cô ấy, rồi có bạn nữ còn than sợ đàn ông. Tôi cũng là phụ nữ nhưng tôi không thể nào đồng tình với lý thuyết đó được. Hạnh phúc là do mình tự định đọat, chứ sao lại theo cơ chế xin – cho như thế. Đừng vì một con người hay một hiện tượng mà mất niềm tin, vì người thiệt hại duy nhất là chính người đó thôi. Biết tin tưởng thì sẽ có hạnh phúc, cuộc sống là bộ mặt trong gương mà, mình phản ứng với cuộc đời thế nào thì sẽ nhận lại được như thế.
Ở đây có lẽ mọi người theo quan điểm đã thương thì thương cho trót. Tại sao mọi người lại ràng buộc anh Đức vào trách nhiệm này. Anh ấy đã giúp cô ấy có công việc ổn định là tốt rồi, chứ có phải đưa về làm gái bao rồi giờ bỏ rơi đâu mà lo cô ấy không có chỗ nương tựa. Nếu cô ấy thực sự bị ép buộc phải bước vào cuộc đời ấy, thì việc giúp đỡ cô ấy có công ăn việc làm ổn định chẳng phải quá tốt rồi sao. Cô ấy có thể tự kiếm sống bằng lao động chân chính, còn hạnh phúc, với ai cũng là sự nỗ lực và cả cơ duyên, chứ không phải vì cô ấy như thế mà anh Đức phải cưới để cô có hạnh phúc.
Thế hạnh phúc của anh Đức thì sao? Đâu phải vì cô ấy không lấy được anh Đức thì sẽ bất hạnh, sẽ cùng đường. Mọi người khuyên anh ấy phải cưới cô ấy mới là làm tròn phận sự, thế nếu ở vị trí của anh Đức, mọi người có làm như thế không, có cưới một người mà mình chỉ thấy thương hại không, có hy sinh hạnh phúc của mình như thế không?
Rồi lại có người còn dọa là cô ấy sẽ lại chán nản mà lao theo con đường cũ. Thế thì rõ ràng cô ấy là người không có bản lĩnh (tôi xin nhấn mạnh là tôi không kết tội gì cô ấy cả, mà đây là tôi chỉ lập luận theo cách mà mọi người đưa ra thôi). Ai có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời của người khác trong suốt cuộc đời mình? Xin thưa rằng không ai cả, đến cha mẹ với tình thương sâu nặng như thế, đến một lúc nào đó cũng còn phải buông tay, để con cái tự lựa chọn và định đọat cuộc sống của mình nữa là chỉ là con người với nhau (cho dù đó là vợ chồng chăng nữa).
Giả sử anh Đức làm theo ý các vị là cưới cô ấy, nhưng về sống với nhau lại không yêu thương thì lúc đó cô ấy còn tổn thương đến mức nào, hay mọi người cho rằng những người như cô ấy thì chỉ cẩn có một tấm chồng là đủ rồi? Cứ theo tinh thần đã thương thì thương cho trót thì có lẽ ít ai còn dám thương lắm, bởi lẽ tự nhiên cứ phải mang một cái gánh nặng nào đó mãi, chẳng thà không bắt đầu thì khỏi phải lo kết thúc.
Ở đây tôi nói về mọi vấn đề liên quan đến việc người giúp người nói chung chứ không riêng gì chuyện anh Đức cả. Nếu cứ giúp ai một cái gì đó rồi phải có trách nhiệm đến suốt đời thì e là không ai làm nổi, không ai còn muốn giúp đỡ nữa.
Tôi rất mong một vài ý kiến nhỏ của mình sẽ đến được với độc giả. Xin chân thành cảm ơn toà soạn.
Minh An