Tôi rất thông cảm với nỗi đau của anh. Hoàn cảnh của anh cũng giống như tôi nhưng kẻ phản bội lại là chồng tôi. Anh cần phải suy nghĩ cho kỹ, tất cả vì con đi anh à. Hãy cho cô ấy một cơ hội. Có yêu thương thì phải có tha thứ bao dung. Đừng quá nóng vội mà đổ vỡ gia đình thì làm khổ con anh à. Anh cũng cần phải xem xét lại thái độ của mình trong thời gian qua và cũng cần nhìn nhận lại thái độ của chị ấy với gia đình như thế nào.
Anh chị cần phải vun vén cho gia đình mình nhiều hơn nữa để vượt qua khó khăn này. Tôi biết không có lỗi lầm nào bằng sự phản bội cả, tôi cũng như anh, đã khóc thật nhiều. Anh nên tìm một người bạn thân để chia sẻ và tuyệt đối không làm chuyện bậy bạ, đừng suy nghĩ tra đũa. Anh chị cần phải tâm sự, chia sẻ nhiều hơn, chở con đi chơi, có thể đi chơi xa.
Nếu buồn thì có thể uống tí rượu nhưng nhớ về nhà với con đúng giờ giấc, đừng để quá đà gia đình lại càng bi đát thêm. Với tôi, đã 2 năm kể từ khi sự cố xảy ra và ông xã tôi đã làm rất nhiều việc cho gia đình, nhưng tôi vẫn thấy buồn khi nhớ lại và hiện tại tôi đang học cách để quên. Lúc nào tôi cũng luôn nghĩ đến gia đình, lo cho con, lo cho chồng, làm tròn trách nhiệm của người mẹ, người vợ.
Tôi khuyên anh đừng bao giờ tìm hiểu thêm làm gì, càng khổ thêm, nhớ chuyện vợ chồng chỉ có hai người dàn xếp, đừng để thêm người nào trong gia đình biết, sẽ rối lên. Vì con là trên hết. Tôi mong anh vượt qua sóng gió này và một thời gian nữa gia đình anh sẽ hạnh phúc hơn.
Chi