From: Quynh Diep
Sent: Friday, May 30, 2008 4:37 PM
Subject: Chia sẻ với chị Mai: Tôi bị chồng bạo hành tinh thần và thể xác
Chào chị Mai,
Xin chia sẻ với chị và chúc chị sớm vượt qua tình cảnh này. Tôi có một vài ý kiến muốn chia sẻ cùng chị.
Qua lời chị kể, tôi đoán rằng chồng chị là người gia trưởng và bạo lực, và có thể văn hóa không cao nữa. Cuộc sống mà chị đang trải qua không phải là cuộc sống bình thường, đấy không phải là một gia đình, không phải là một người chồng đối xử với một người vợ, thậm chí còn tồi tệ hơn cả người dưng đối với nhau.
Theo tôi, trước mắt, chị cố gắng mềm mỏng với chồng chị để tránh những lần bị đánh và chửi. Tiếp theo, chị hãy nghĩ cách để cải thiện hay gọi là cải tổ lại cuộc sống của gia đình chị. Không biết, chị đã cho bố mẹ, anh em phía nhà chị biết chuyện này chưa, chị hãy chia sẻ với bố mẹ.
Có thể ban đầu chị không muốn bố mẹ chị phải lo lắng thương xót con gái mình. Nhưng chị à, trong lúc gặp khó khăn thì không ai có thể bằng bố mẹ mình, anh chị em ruột nhà mình cả chị ạ. Chị hãy chia sẻ với mọi người trong gia đình để nhận được sự cảm thông và bảo vệ của mọi người trước.
Chị cũng đừng ngại việc sợ bà con hàng xóm biết nếu mình chia ly, đừng sĩ diện mà hãy nghĩ rằng cải tổ gia đình là quan trọng nhất nhé!
Chị có thể thưa chuyện với bố mẹ chồng, hy vọng chị cũng sẽ nhận được sự đồng cảm của bố mẹ chồng, và mọi người trong gia đình sẽ khuyên bảo chồng chị và bảo vệ chị.
Chị cố gắng nhẹ nhàng, cố gắng ngon ngọt trong thời gian này nhé, vì ban đầu anh ta có thể sẽ rất tức tối nếu như biết chị mách bố mẹ và người thân.
Trong trường hợp chị đã làm mọi cách mà anh ta vẫn không thay đổi, thì chị nên tiến hành thủ tục ly hôn. Khi anh ta chưa mất gia đình, chưa mất vợ mất con thì già mồm vậy thôi, chứ khi chị quyết tâm ly hôn là anh ta sẽ thấm thía nỗi đau mất vợ con ngay.
Con chị còn nhỏ như vậy, tòa án đương nhiên là xử chị nuôi, còn anh ta đến nhà cướp con của chị, thử hỏi anh ta có nuôi được không? Anh ta đàn áp chị vì không tin chị dám làm, nhưng chị à, chị hãy chuẩn bị tinh thần là làm thật đi. Chị hãy coi đó là một cuộc cách mạng, có nhiều đôi vợ chồng sau khi ra tòa, rồi lại đoàn tụ, sau đó người chồng đã thay đổi hẳn.
Còn anh ta không thay đổi thì chị không thể sống như thế cả đời được đâu chị ạ. Khi chị không vui, không khỏe mạnh, không hạnh phúc, không phấn chấn, chị không thể nuôi dạy con tốt. Con chị lớn lên sẽ thấy bố nó xử sự với mẹ thiếu văn hóa như thế cũng không hề tốt cho nó đâu, nó sẽ rất tổn thương.
Hãy yêu lấy bản thân mình chị ạ, nếu nhà mẹ chị ở gần, hãy chuyển về nhà mẹ ở và làm thủ tục ly hôn, anh ta sẽ không làm gì chị được đâu. Hãy thực hiện cương quyết, đừng nhu nhược, đừng để anh ta nghĩ rằng anh ta đối xử với chị như thế mãi được.
Tôi đã chứng kiến có những nguời đàn ông kỳ dị lắm, đối xử thô lỗ cục cằn, bạo lực với cả những người thân yêu nhất, sau mất mát, tự anh ta mới tự rút ra bài học cho bản thân mình được. Nếu chị không cải tổ gia đình thì mãi mãi sẽ phải chịu ông chồng như vậy đấy.
Hãy mạnh mẽ lên chị nhé, và lên kế hoạch cải tổ dần nhé! Nên nhớ là trong thời gian này chị cố gắng không xung đột để tránh bạo lực từ phía anh ta. Chị chuẩn bị tinh thần, vụ cải tổ này sẽ mất từ nửa năm tới một năm đấy, không đơn giản đâu, nhưng nó là thật sự cần thiết cho một gia đình có người chồng như vậy.
Trên đây là một vài ý kiến của tôi, chị hãy tham khảo nhé!
Chúc chị thành công!