Tôi đọc bài "Cưới được chồng người nhưng tôi chưa ngày nào thanh thản", hoàn toàn thấy bất ngờ vì bình luận phía dưới bài đều chỉ trích tác giả sống đạo đức giả, cướp chồng người và giờ bị quả báo. Đành rằng vợ cũ của chồng chị ấy và hai con đều rất đáng thương nhưng tôi cũng thấy xót xa cho chị vợ mới và chồng hiện nay. Tại sao mọi người lại cho rằng ly hôn để đến với người khác chính là con đường khiến bọn trẻ sống lệch lạc, mất niềm tin vào cuộc sống?
Tôi 28 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng chưa hẳn chín chắn, có chồng gần một năm, dự định có con trong năm tới khi công việc của cả hai ổn định. Trước khi cưới nhau chúng tôi sống chung ba năm, hoàn toàn hiểu và hài lòng về cuộc sống chung nên mới quyết định tiến tới hôn nhân. Nói ra như vậy để độc giả hiểu đây có thể chỉ là ý kiến của một người phụ nữ trẻ mới có gia đình, nhưng tôi tin nếu nghĩ đến những trường hợp xấu nhất ngay từ bây giờ thì sau này tôi sẽ không phải quá đau buồn khổ sở khi chẳng may chồng tôi tìm thấy một người phù hợp với anh ấy hơn.
Khi tôi đọc những dòng tâm sự của các chị bị chồng phản bội, không phải một mà nhiều lần, tôi cũng căm phẫn những người đàn ông như vậy. Thế nhưng chị Bích cũng nói rõ trong tâm sự là chồng chị với vợ cũ vì công việc có thời gian khác nhau mà xa nhau, một người hướng nội một người hướng ngoại nên không còn thấy đồng cảm, vì thế anh mới yêu chị Bích và đến với chị, cho đến giờ vẫn hạnh phúc. Những người đàn ông như vậy tôi không ghét, họ không phải tìm người thứ ba chỉ để thỏa mãn tính trăng hoa, chỉ bởi họ thấy tình yêu bên người thứ ba và quyết định đến với nhau.
Tôi từng đọc một câu chuyện kể về cô gái có bố mẹ đã ly dị vì hết tình yêu, cô không chấp nhận việc bố lấy vợ mới, trách bố tại sao ngày xưa lại cưới mẹ, sinh con để rồi giờ lại bỏ hai mẹ con ra đi. Ông bố đã trả lời rằng tình cảm ngày xưa của ông đối với mẹ là rất chân thành nhưng mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian, theo con người. Ông tôn trọng quá khứ đẹp đẽ ấy nhưng lại không thể cứu vãn vì trái tim không còn đồng điệu. Nếu sau này chồng tôi tìm được tình yêu bên người khác, tôi sẽ đau khổ nhưng sẵn sàng buông tay và không bao giờ níu kéo những gì đã không thuộc về mình.
Tôi sẽ dạy con phải tôn trọng bố và người mới, nếu chồng con muốn tôi sẽ cho con đến gặp bố thường xuyên và cũng không bao giờ gọi người mới là hồ ly chuyên đi giật chồng. Tôi luôn nghĩ tại sao xã hội mình giờ luôn khuyên người vợ phải biết cách giữ chồng, rồi nếu anh ấy ngoại tình thì phải tìm mọi cách giữ bố cho con và gọi bất cứ người thứ ba nào là kẻ giật chồng? Mỗi người đều có giá trị của riêng mình, hãy chỉ nên sống cả đời với người nào thực sự trân trọng giá trị ấy.
Tôi tin vào duyên số, tin vào việc ai rồi cũng sẽ gặp một nửa thực sự của mình. Nếu chẳng may con thuyền cập sai bến, hãy mạnh dạn giăng buồm lên đi tiếp để tìm một bến đậu khác cho mình. Đời người thật sự rất ngắn, nếu cuộc sống hôn nhân rơi vào bế tắc và cảm thấy hạnh phúc đang rời xa, tốt hơn nên để người kia tự tìm đến với hạnh phúc của riêng họ. Đừng để con trẻ nghĩ bố mẹ ly dị là một điều gì đó xấu hổ. Hãy nói với con dù bố mẹ ly dị thì bố vẫn là bố của con và mẹ vẫn là mẹ của con, trừ khi người kia chối bỏ trách nhiệm làm cha làm mẹ. Sống trong một xã hội mà lời nói của những người xung quanh tác động và ảnh hưởng quá nhiều như ở Việt Nam, phải là một người cứng rắn lắm mới dám sống vì mình chứ không phải để vừa lòng mọi người.
Trang