From: Hoai Le Thu
Sent: Saturday, November 29, 2008 12:09 AM
Subject: Hay yeu thuong bo me chong roi hay doi hoi nguoi ta yeu thuong lai minh
Chào các anh các chị!
Em chưa có gia đình, nhưng đọc những dòng tâm sự của các anh các chị về bố mẹ chồng, có những ý kiến rất tích cực chia sẻ, nhưng cũng có những ý kiến thực sự lại làm cho người ta nghĩ bản thân người trong cuộc không chịu gần gũi với bố mẹ chồng.
Sở dĩ em thấy điều đó là vì bản thân em là con gái út trong một gia đình 4 anh chị em. Trên em là 2 chị gái cũng đã lấy chồng và một anh trai đã có vợ. Hai chị gái em khi nào về đến nhà cũng kêu ca gia đình chồng thế này, bố mẹ chồng thế kia dù trước tới giờ bố mẹ chồng hai chị ấy cũng giúp nhiều điều. Nhưng chung quy lại cũng là những điều rất tủn mủn mà cuộc sống chung không thể không mắc phải, đến bản thân mình sống với bố mẹ mình còn có nhiều khúc mắc huống hồ bố mẹ chồng. Vì bản thân cô con dâu luôn nghĩ người ta không yêu thương mình nên mọi điều người ta làm với mình đều quy kết là không tốt.
Hay như chị dâu em, sống với mẹ em (bố em đi làm xa), mẹ em là một người rất hiền và chịu đựng giỏi, chị ấy sinh vài ba tháng mà mẹ em vẫn nấu nước sôi để ấm cho tắm (mẹ không cho tắm bằng nóng lạnh vì đó là nước chưa được đun sôi, tắm sợ sau này ảnh hưởng sức khỏe). Khi chị ấy sinh mẹ chị ấy có xuống nhưng một hai hôm cũng bị ốm nên mẹ em cũng chăm luôn. Chị dâu từ khi lấy về đến giờ chỉ đi làm được mấy tháng, đa phần không có thu nhập nên mẹ em giúp thêm cho hai vợ chồng hàng tháng...
Với những điều mẹ em đã làm, thế nhưng chị ấy vẫn đi nói xấu mẹ và kết luận "bà sống với tôi thế nào sau này tôi sẽ đối xử như thế!". Khi nghe lại được câu đó, mẹ em đã ốm phải vào bệnh viện nằm vài tuần…
3 cô con dâu ở gia đình em đều có ác cảm với bố mẹ chồng như thế đấy. Em nghĩ trước khi trách người ta thì mình phải suy nghĩ chính mình. Mình có yêu thương bố mẹ chồng hay không? Có gần gũi với bố mẹ chồng hay không? Có thực lòng muốn hòa nhập vào đại gia đình nhà chồng hay không?
Cũng là mẹ em, nhưng trong mối quan hệ với ông bà nội em lại rất tốt. Từ khi em sinh ra cho đến năm 14 tuổi bố em đi suốt, chẳng chăm ông bà được ngày nào, một tay mẹ em nuôi 4 đứa con rồi còn lo thêm khoản chăm sóc ông bà hằng tháng. Mẹ em luôn đối xử ông bà với tình yêu thương thực sự, mấy năm cuối đời ông nội em dù bị bệnh lú lẫn không nhận ra ai, nhưng vẫn nhận ra mẹ em. Bà nội dù nổi tiếng ghê gớm, và trước đây khi bố mẹ em lấy nhau bà cũng phản đối rất nhiều, nhưng sau này lúc nào cũng chỉ muốn sống với mẹ em.
Có thể em chưa có gia đình, em chưa phải sống cảnh bố mẹ chồng nên có những điều em chưa hiểu được như các chị ở đây phải trải qua. Nhưng em tin nếu các chị cố gắng yêu thương nhiều hơn là nghĩ về những điều không hay một chút thì tình hình có thể sẽ khả quan hơn chăng?