Đỗ Thư
Nằm co trước thềm!
Đầu gục bờ vai, vẫn một mình chứ mấy?
Tóc xõa, lan trong đêm
Những ngắn dài ngổn ngang
Mắt, môi, bờ vai đều khuất lấp
Hơi thở nhẹ như quên
Thời gian ngưng đọng
nằm co trước thềm
Bó tròn nỗi nhớ.
Đêm nay anh ở đâu?
Đêm nay anh lại không về
Em lặng lẽ chéo khăn ngoài hiên đứng đợi
Hơi thở lẫn vào trong sương
Những con đường trước mắt xô đẩy nhau dồn ứ ngoằn ngoèo
Nước mắt trong veo
Em sợ nhìn vào căn phòng trống
Lồng cộng những ánh điện màu
Không anh!
Giấc mơ không hơi thở, không bờ vai chạm vào
Đứt quãng, hoảng loạn
Em bấu chặt bàn tay
Chiếu chăn nghe sột soạt
Em giật mình tỉnh giấc
Đêm không màu
Đêm nay anh ở đâu?...
Chiều, kéo nhau lên quán!
Chiều kéo nhau lên quán.
Bó gối đợi chờ
nhấm nhẳn câu thơ
Buồn vui khen chê đều bỏ ngỏ
Thấy hồn ngờ ngợ, trăm chiều bơ vơ
Gõ nhịp nghi ngờ, cà phê buồn vắng
Nhìn nhau cười
mốc thếch bờ môi
Sao rơi
Li ti hoa khế tím
Cà phê loang
Thò tay chấm,
Mút chùn chụt
cười trong veo
Lặng thinh
Vui buồn gì đâu?
Phút nhiệm màu
thả hồn thanh thản
Lênh loang
chiều...