Chồng tôi chậm chạp và keo kiệt, tiết kiệm quá mức nhưng không chịu đi làm, cái gì anh cũng tiết kiệm làm tôi ngột thở, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Cách đây 3 tháng tôi đòi ly hôn và dọn ra khỏi nhà, anh nói sẽ đi làm lo cho hai mẹ con. Tôi ra ngoài được 2 tháng, do con hay khóc đêm làm ảnh hưởng đến hàng xóm và bị người ta nói nên kể với anh. Anh năn nỉ hai mẹ con về, tôi cũng đồng ý.
Về công việc của chồng anh: Anh làm bất động sản được hai tháng nhưng không được trả lương. Trong khi trước đó tôi đã khuyên anh là bên đó không bán được đất họ không trả lương đâu, anh không nghe. Giờ anh đi làm bảo vệ cho một cửa hàng. Cuộc sống chúng tôi coi như tạm ổn, còn về tình cảm đã rạn nứt rồi, tôi không còn tình cảm với chồng nữa, không còn cảm xúc, chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này. Một ngày chúng tôi chỉ nói với nhau vài ba câu về con cái rồi thôi, nhạt nhẽo vô cùng. Một điều khổ tâm hơn là có một người đang theo đuổi tôi, trẻ hơn tôi 3 tuổi. Tôi cũng yêu người đó nhưng không dám nhận lời. Người ấy quan tâm và chăm sóc tôi, nói yêu và đợi ngày tôi ly hôn.
Tôi với chồng ở trong tình trang bỏ thì thương mà vương thì tội, thấy mình thật ích kỷ, do dự, không quyết định được gì, sợ con sẽ khổ. Tôi yêu người kia, chỉ cần vài tiếng không thấy tin nhắn là tôi như người mất hồn, nhiều lúc muốn bỏ hết tất cả để đi theo tình yêu nhưng nhìn con lại bình tĩnh trở lại, không dám thay đổi. Tôi chưa bao giờ có được một tình yêu đích thực, người tôi yêu cũng yêu tôi, giờ gặp anh là tôi như được tiếp thêm sức sống.
Có lần tôi nói với chồng: "Anh có thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo, tù túng quá không"? Anh bảo tôi suy nghĩ quá nhiều, anh thấy bình thường mà. Tôi ghét cái sự dửng dưng ấy, giá như anh tinh tế hơn, bớt chi ly tính toán thì có lẽ cuộc sống của chúng tôi sẽ khác và tôi không phải lựa chọn như bây giờ.
Diệp
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc