Tôi 41 tuổi, vợ 37 tuổi, có ba con đang học cấp một và hai. Nhờ có chút năng lực và may mắn, công việc của tôi khá thuận lợi nên tích lũy được tương đối tài sản. Vợ tôi làm công việc văn phòng, lương tháng khoảng 10 triệu đồng nhưng có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Về cuộc sống gia đình, tôi không có gì phải bận tâm. Điều tôi suy nghĩ là về em trai mình. Em trai tôi 31 tuổi, đã lập gia đình và mới sinh con. Mọi người đều nhận xét vợ chồng em hiền lành và tốt bụng. Dù vậy, điều kiện kinh tế của gia đình em chưa được tốt, vẫn ở trọ. Thời buổi này đúng là làm công ăn lương cũng phải tích lũy một thời gian mới có thể mua đất, mua nhà được.
Tôi hay có thói quen giúp đỡ người khác. Ai cần gì, nếu có thể, tôi đều giúp, đặc biệt về mặt tiền bạc. Họ hàng ở quê, có người vay vài chục triệu để sửa nhà, có người mượn cả trăm triệu để chạy cho con đi nước ngoài, tôi đều giúp đỡ nhiệt tình. Tất nhiên với anh em bên nhà vợ, tôi cũng làm thế. Mua xe ôtô, xây nhà, tôi đều cho vay vài trăm. Nhưng đó là khi họ hỏi vay vợ chồng tôi. Có một điều làm tôi suy nghĩ, đó là em trai chưa một lần nhờ vả vợ chồng tôi chuyện gì. Kể cả từ thời sinh viên, em chưa từng xin tiền tôi để mua cái nọ, cái kia. Cả khoảng thời gian em thất nghiệp ở nhà nữa. Em không nhờ vả, cũng không chia sẻ điều gì với tôi về cuộc sống riêng. Đôi lúc tôi cảm thấy mình hơi ích kỷ, sống cuộc sống sung túc mà chẳng lo cho em được.
Đợt vừa rồi, tôi định ngỏ lời giúp em mua căn hộ chung cư. Tất nhiên sẽ cho em một ít, còn lại cho vợ chồng em vay rồi trả dần. Đối với kinh tế gia đình tôi, tầm một tới hai tỷ không ảnh hưởng nhiều đến tài sản hay dòng tiền chi tiêu. Chia sẻ chuyện này với vợ, cô ấy không đồng ý. Vợ tôi nói rằng khi cần, em sẽ tự mở lời. Điều này làm tôi rất băn khoăn. Có khi nào vợ chồng em cảm thấy chạnh lòng khi tôi giúp nhiều người nhưng lại chưa giúp gì được em không? Làm thế nào để tình cảm giữa chúng tôi trở nên gắn bó hơn?
Huy Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc