Gia đình tôi tương đối khá so với các gia đình khác, chị em được ba mẹ cho ăn học đàng hoàng. Ba mẹ luôn tiết kiệm hết mức có thể, nói sau này để dành cho con cháu. Chị em tôi khuyên ba mẹ cứ tiêu thoải mái, không cần lo lắng gì, chúng tôi lớn rồi có thể tự lo, thế nhưng mỗi lần nói đến chuyện này là lại mâu thuẫn.
Mẹ tôi là người phụ nữ nhẹ dạ, chỉ cần người ngoài nói ngon ngọt là tin ngay. Mẹ rất chăm chỉ và tiết kiệm, đôi khi chính điều đó làm tôi nặng lòng thêm. Nhà tôi làm ruộng, mẹ coi nó như tất cả (hơn cả chị em tôi), chỉ quan tâm có trúng mùa không, sao nhà mình lại không bằng nhà hàng xóm. Suốt ngày ba mẹ cãi nhau về chuyện đó, có khi cãi um xùm rồi mẹ than thở, khóc lóc cả đêm, một năm 365 ngày chắc cãi nhau hết 350 ngày.
Nói ra thì bất hiếu nhưng thật sự tôi không có cảm giác thân thuộc với mẹ lắm dù vẫn thương và lo cho mẹ có thể nhất. Ngày trước khi tôi quen bạn trai, nhà bạn này không khá giả lắm, tôi tâm sự với chị hai rằng sau này lấy chồng rồi về nhà mình ở để tiện chăm sóc ba mẹ (tôi thấy nhà ko có ai chứ không hề có ý giành nhà cửa gì). Mẹ biết và nói thẳng: "Mày tính sau về nhà này ở hả, không biết thương ba mẹ, quen người không khá giả thì ba mày phải còng lưng cày để lo cho chúng mày". Ba từng nói nếu tôi quen được người khá giả, có nhà rồi thì sau này để cái nhà cho chị ba. Từ đó trở đi tôi thề với lòng là phải nỗ lực kiếm thật nhiều tiền. Nói thêm là hồi tôi mới ra trường chưa xin được việc, mẹ mặt nặng mày nhẹ, không muốn nói chuyện với tôi; đợt đó tôi phải bỏ lên thành phố tự kiếm việc.
Rồi chị ba mua được nhà trên Sài Gòn (tiền ba mẹ giúp). Hai năm trước ba bệnh nặng, mọi người mặc định tôi phải ở cái nhà này. Lúc đó tôi cũng nói với mọi người rằng muốn lập gia đình, ai cũng bảo cưới xong phải ở nhà, đi là bất hiếu, mẹ khóc lóc nói tôi không biết thương ba mẹ. Năm ngoái bố mất, mọi người cứ mặc định tôi phải ở đây. Mẹ rất kỹ trong việc ăn uống và sinh hoạt, hay than thở rồi kể lể con nhà người ta lo cho bố mẹ nọ kia; lúc vui vẻ thì không sao, lúc buồn mẹ hay kể xấu tôi với các chị. Tôi muốn sống tự lập, nhiều khi chỉ ước mình làm công nhân bình thường, sống ở phòng trọ một mình.
Ai cũng nghĩ tôi sung sướng, cứ ở nhà lo cho mẹ đi rồi hưởng hết nhà cửa. Tôi không còn ý định đó kể từ lúc ba mẹ nói tôi không được ở. Khi tranh cãi, tôi nhắc lại điều đó, mẹ nói lúc trước khác, giờ khác. Tôi tự hỏi lòng: Mình là cái gì, cần thì mẹ bảo ở, không cần lại đuổi đi. Tôi vẫn chưa biết mình phải làm thế nào, 1/3 cuộc đời sống mà chỉ nghĩ cho gia đình, giờ muốn sống cho bản thân. Tôi không hề có ý định bỏ mặc người mẹ mình nhưng đã lo mấy năm nay rồi, giờ muốn lập gia đình ổn định và sẽ đón mẹ về ở. Mọi người cho rằng tôi bất hiếu, xin được nhận lời khuyên.
Kiều
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc