Dưới đây là tâm sự của chị:
Năm nay tôi đã 52 tuổi, có sự nghiệp riêng và kinh tế tương đối khá. Cách đây 30 năm tôi là một tiểu thư đài các. Mặc cho gia đình thuyết phục sang định cư ở Mỹ, tôi nhất quyết ở lại Sài Gòn vì ở đó, tôi có anh. Sau năm 1975, tôi phải bỏ dở việc học hành vì đang mang thai, chồng lại đi cải tạo. Cuộc sống khó khăn, tôi phải làm đủ mọi nghề từ bán thuốc lá dạo, dịch thuật thư tín, bán hàng rong trên các chuyến xe buýt nội thành. Có lẽ do làm việc nhiều, tôi đã sinh bé trai đầu lòng thiếu tháng. Khi con sốt cao, tôi không có tiền đưa đi khám nên cháu đã bị bại não, phải sống đời thực vật.
Ngày chồng trở về, cuộc sống của gia đình cũng chẳng khá hơn. Chúng tôi lao ra chợ trời, tìm đủ mọi cách để sinh tồn. Suốt 12 năm, tôi không dám sinh con vì sợ không lo nổi. Sau đó, chúng tôi vay mượn thêm bạn bè, mở một cửa hàng in lụa nhỏ. Thấy cuộc sống dễ chịu hơn, tôi quyết định sinh thêm con cho vui cửa vui nhà. Hai lần tôi mang thai đều bị ngoài tử cung, phải cắt bỏ buồng trứng, bác sĩ nói là không bao giờ tôi có con.
Dù được chồng an ủi, tôi cũng cảm thấy cuộc đời mình bế tắc. Đêm đêm thức trắng, ngồi ngắm đứa con trai đã lớn mà như một đứa trẻ sơ sinh, tôi không cầm được nước mắt, càng đau khổ hơn khi chứng kiến chồng thỉnh thoảng lén nhìn xa xăm và thở dài não nuột.
Tôi lao vào công việc để quên đi sự mất mát, song càng thành công thì khoảng cách giữa hai vợ chồng càng xa cách. Anh bắt đầu nhậu nhẹt và bao nhiêu tiền làm ra đều đem đốt trong hơi men. Biết anh buồn, tôi không ngăn cấm, chỉ nhỏ nhẹ khuyên và chăm sóc nhiều hơn.
Con trai duy nhất của tôi, sợi dây mong manh giữa gia đình và chồng tôi đã trút hơi thở cuối cùng vào tuổi 23. Nó mất đi, cũng là lúc tôi biết cuộc đời sẽ chuyển sang hướng khác, buồn và cay đắng hơn. Chồng tôi dù đau buồn song cũng quên nhanh. Là người có trách nhiệm và tình nghĩa, anh không bao giờ ly dị vợ. Nhưng tôi đã ngửi được mùi nước hoa lạ trên quần áo anh, thấy những vết son trên ve áo.
Tôi cứ sống như thế, làm việc hết mình, ghen tuông âm ỉ và chấp nhận cuộc sống một cách bình lặng. Cho đến một hôm, tôi bàn với chồng xin con nuôi để có nơi nương tựa khi về già. Anh kiên quyết phản đối dù không đưa ra lý do chính đáng. Mới đây, bạn bè tôi phát hiện anh chu cấp tiền cho một cô gái bán cà phê. Tôi càng đau khổ hơn khi bác sĩ nói mình bị u não, phải mổ gấp, tỷ lệ thành công là 40%.
Tôi đã bỏ hết mọi việc lên Đà Lạt để gặm nhắm nỗi buồn. Tôi muốn nhanh chóng chết đi để chồng có thể quên mình dễ dàng, không bị day dứt vì chữ nghĩa. Tôi cũng không muốn sống thêm để một ngày nào đó phải chứng kiến cảnh anh gục đầu thú nhận có quan hệ với cô gái kia.
(Theo Phụ Nữ)