Vợ chồng tôi cưới được 8 năm, có hai bé đáng yêu. Vợ chồng lấy nhau 3 năm thì mua được nhà mặt phố ở Sài Gòn. Ngày xưa mới lấy nhau anh làm công ty, sau này anh ra làm tự do. Tôi tự kinh doanh online trên các nền tảng, có thuê người đóng gói hàng hóa. Ai cũng bảo hiền, ít nhậu nhưng rất mê chơi trò chơi như bida, cờ tướng và dạo này lại chơi cả bài nữa. Từ lúc mua nhà xong, anh nói: "Có nhà là được rồi", sau đó không hề phấn đấu gì nữa.
Tôi làm kinh tế chính trong gia đình, chồng làm ít hơn tôi nhưng tôi nghĩ trời không cho ai hết, người được cái này mất cái kia. Bao năm sống với nhau, chuyện vợ chồng xích mích cũng không thể tránh khỏi những lúc cơm không lành canh không ngọt. Tôi nóng tính, chồng nhẹ nhàng nhưng là người vô tư và cực kỳ vô tâm. Một người chồng trong gia đình để chia sẻ việc nhà thì hầu như không có, trong đó trước khi mua nhà thì mọi việc này anh rất chịu khó, không biết do có nhà nên anh an phận hay không, mọi cái bắt đầu ỉ i lại cho tôi. Gần nửa năm nay tôi thường nghe chồng nói câu: "Đã có em".
Anh đi làm từ 7-8h sáng nhưng hôm nào cũng về sau 21h30, tháng được vài ngày anh về trước 21h nhưng vẫn sau 19h. Về nhà, anh vẫn ôm vợ ngủ, mọi chuyện vợ chồng bình thường. Chồng tôi là người thích nói bằng miệng, để hành động hay hỗ trợ vợ việc gì thì chờ ngày này qua tháng khác vẫn chưa thấy làm cho vợ. Đợt này anh thường dùng câu: "Đã có em, trả nợ có em, em ở nhà nên đưa rước con, mọi việc trong nhà có em rồi". Tôi nghe quen rồi, chỉ có điều gần đây, tôi thấy anh không khi nào về trước 21h30. Tôi mua định vị cài xe ôtô của anh. Mấy lần tôi xem định vị, thấy anh chơi bida nhưng cứ nói là nhậu hoặc nói dối đi làm. Tôi có nhắn chồng là em nhiều việc, anh sắp xếp về hỗ trợ cho em. Anh bảo có việc về trễ. Thời gian đầu tôi tưởng thật nhưng từ lúc cài định vị, tôi biết anh nói dối.
Tôi nói chuyện với chồng nhiều lần, anh hứa thay đổi nhưng được vài ba hôm lại như cũ. Nay tôi tính ly hôn đơn phương, không cần chia đôi tài sản. Trước giờ mọi việc tôi lo liệu hết nên giờ không cần gì từ chồng, bởi khi ly hôn đơn phương mà không có tranh chấp thì tòa án mới giải quyết nhanh. Nhà thì chúng tôi cũng ở để nuôi con, tôi buông chồng rồi, vốn dĩ giờ anh đi đâu hay làm gì tôi cũng kệ, sống với người lừa dối mình tôi không thể chấp nhận. Vì thế tôi đưa ra quyết định đó, chứ trong tâm không có sự bức xúc hay tủi thân, chỉ là tôi muốn thoát thân để khỏi lo cho một người chồng như anh.
Gặp người chồng như vậy rồi nên tôi không có suy nghĩ nếu ly hôn sẽ đi bước nữa. Mong mọi người góp ý, nên ly hôn hay sống như vậy với chồng? Nếu ly hôn, một thân một mình như vậy những lúc ốm đau phải thế nào?
Hằng Nga