Mỗi lần tôi đề cập đến việc ly hôn là anh nhờ hai gia đình can thiệp, tự hành hạ bản thân để tôi bỏ cuộc; anh biết tôi sẽ mềm lòng. Khi tôi làm căng, anh đi tìm việc làm rồi sau đó nói họ không tuyển, lại đâu vào đó. Tôi nói anh đi học lái xe để chạy dịch vụ, chở tôi đi công việc mà anh không học; tôi lại đi học để tự lái. Đến giờ tôi không còn hy vọng có thể thay đổi được anh.
Công việc của tôi đòi hỏi phải có chuyên môn nên anh không thể giúp được do anh mới học hết THPT. Tôi rất sợ hai con ảnh hưởng bởi lối sống của anh nên phải theo sát, dạy dỗ con từng ngày, việc này khiến tôi rất vất vả. Cũng may cho đến thời điểm hiện nay các con đều có ý chí vươn lên trong việc học hành.
Tôi chỉ muốn ly hôn sau đó tập trung vào công việc, lo cho các con ăn học và để chồng hiểu trong cuộc sống nếu không nỗ lực cố gắng thì sẽ chẳng có bất cứ thứ gì. Các con cũng đồng ý với quan điểm của tôi là chỉ khi nào đến đường cùng thì may ra ba mới thay đổi. Khi sống chung nhà mà một người luôn gồng mình lo lắng mọi việc, người kia dửng dưng thì vô cùng ức chế, khó chịu.
Tôi viết bài không phải với mục đích thể hiện hay bao biện cho việc làm của mình, thực tế còn nhiều vấn đề tế nhị trong cuộc sống vợ chồng không thể nói ra. Các bạn cho rằng tôi lấy chồng do nhà chồng có điều kiện và để có hộ khẩu thành phố? Khi cưới nhau tôi đã đi làm và có thu nhập. Chúng tôi không ở cùng gia đình chồng mà thuê trọ. Sau khi sinh con được một năm, tôi dùng tiền riêng và tiền nhà đẻ giúp đỡ để mua nhà, sau đó mới làm thủ tục nhập khẩu vào chính căn nhà của mình. Tôi không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào về tài chính từ chồng và gia đình chồng. Tài sản hiện có là riêng của tôi theo quy định, tuy nhiên tôi sẽ có phương án hỗ trợ để anh có vốn tự làm ăn, dù sao anh cũng là cha của các con tôi.
Có bạn cho rằng do có người săn đón, theo đuổi nên tôi mới chán chồng. Tôi không phủ nhận mình rất ngưỡng mộ những người đàn ông thông minh, giỏi giang và quyết đoán, thế nhưng mọi thứ chỉ giữ ở mức quan hệ bạn bè. Chuyện tình cảm còn do duyên số, tôi không có thời gian với các mối quan hệ chỉ để chơi bời cho đỡ buồn. Ở tuổi 40, con cái đã lớn, cuộc sống trải qua không ít khó khăn thất bại và phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác để ổn định cuộc sống thì với tôi còn cần và sợ điều gì. Nếu chỉ vì muốn ngoại tình, tôi cũng như những người cùng cảnh sẽ không bao giờ công khai, chia sẻ.
Là phụ nữ, dù có giỏi giang, chịu đựng đến mấy cũng rất cần được sẻ chia trong cuộc sống, cần một bờ vai để dựa vào mỗi khi mệt mỏi hoặc thất bại, cần một người cha để các con mình luôn ngưỡng mộ và tôn trọng.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc