Sài Gòn chợt mưa, như em khóc
Nơi xa vời, mưa ướt tình dở dang?
Thao thức đêm dài, mưa ơi thôi đừng tạnh!
Để nước mắt buồn hoà quyện hạt mưa bay
Tháng chín vào thu, trời xa lạ
Mắt môi buồn, thiếu vắng giọt mưa rơi
Ra đi, Sài Gòn một nỗi nhớ
Nhớ âm thầm, đau khổ giọt mưa côi.
Sương đầu ngõ, cuộn tròn hoa mới nở
Vạt áo dài bay nhẹ sớm ban mai
Sài Gòn ngừng mưa, em còn nơi ấy,
Mảnh tình buồn sâu lắng ánh mắt xưa.
Lâm Bình Duy Nhiên