Trương Đình Tuấn
Mưa bóng mây
Chóng chầy sớm tối phù du
Ôi nhung lụa ấy chỉ phù phiếm thôi
Mưa ơi xô lệch hiên đời
Đường ngôi chải rẽ rối bời ăn năn
Chỉ là cơn mưa muộn mằn
Mà sao dột đến trăm năm hỡi người!
Mưa trên sân ga
Chùn chân một góc núi đồi
Tâm tình sạn đạo bước đời quạnh hiu
Mưa trên lá giọt buồn thiu
Đâu luân vũ khúc bao chiều vọng âm
Mưa mờ mịt bóng sơn lâm
Nguồn khơi rũ nhánh xưa lầm mê tôi
Chạy theo đường sắt chung đôi
Rủ nhau về phía tơi bời ngày xanh
Ga chiều mưa quẩn mưa quanh
Gùi khô túi cạn nắng hanh héo rồi
Vãn mùa
Nước sông gạo chợ nơi nào
Em tôi biết có chiêm bao cánh đồng
Áo tơi không đủ ấm lòng
Thiếu hơi cuốc chẳng xanh vồng ngô khoai
Không còn đò để quá giang
Chiều xa ngút mắt một đàn cò bay
Cầm khô rạ héo trên tay
Hương còn lựng gió đồng bay cợt đùa
Gióng triêng xếp lại nửa chừng
Vãn mùa gặt, lúa đã lưng hết bồ