Đào Duy An
Lạch, sông nào cũng bên bồi bên khuyết
Cơn mưa phùn mang nặng nghĩa tình chi?
Em,
Có còn nhớ buổi chia li?
những cơn rào ập đến lại ào đi.
mưa như khóc lời hẹn đầu rạn vỡ
ươm tình thơ,
khơi duyên nợ nhân gian!
Em,
Có còn nhớ ngọt ngào xuân mưa 37 phố Hàng?
Lất phất rong ca Kỳ Lừa nẻo nhặt
Xa lối Huế tơ đan se sắt
Hàng me xanh trong màu nước mắt
Ngõ Hội An mưa giăng cửa chặt
Ban Mê bazan ngấm tình nồng mặn
Vệ Nữ Sài thành châu sa lòng quặn
bởi làm sao níu giữ cái không hình?
Em,
Có còn nghe cơn mưa hồn nguyên trinh?
Thuở tóc rối, Nhiêu Lộc trời cao lộng
Ta hẹn ngày xanh viết dòng thơ mộng
Bong bóng vỡ rồi...
Thiếu phụ thực và mơ.
Em,
Có còn nghe cơn vàng cơn bạc tuổi thơ
hay chỉ mưa trong nỗi nhớ?
Lối nhỏ,
Sông nhà,
Buổi chợ...
Trời sa sầu chuyển sấm sét lòng ai?