Từ: Tuyen Vo
Đã gửi: 14 Tháng Giêng 2012 6:18 CH
Một lần nữa tôi có vài lời muốn chia sẻ với các chị. Đã được làm con người thì thử hỏi có ai là hoàn hảo, được và mất là hai từ mà đàn ông không hề hiểu. Tôi đang là một người vợ, tôi cũng không có gì đặt sắc, khi chồng tôi quen và cưới thì tôi là người thứ mười mấy gì đó. Một người đàn ông lúc còn độc thân, với tôi, khi anh quen và yêu hay qua đường với bao con gái tôi không quan trọng, quan trọng là khi lấy nhau về anh có biết trách nhiệm là chồng là cha hay không, đó mới là điều quan trọng.
Chồng tôi cũng là một người đàn ông bình thường, không có gì là hoàn hảo nhưng được các cô thích rất nhiều. Tôi cũng đã có một khoảng thời gian đau khổ vì anh còn những mối tình của quá khứ cứ quanh quẩn bên anh. Lúc đó bản năng của một người phụ nữ tôi cũng ghen rồi đau khổ, buồn tủi, héo hon. Lúc đó tôi chỉ là người yêu của anh, tôi biết anh còn qua lại và lừa dối tôi mấy lần để gặp, để nhắn tin cho cô ấy.
Tôi hỏi anh: "Nếu còn tình cảm với nhau thì anh cứ quay về và em sẽ để anh ra đi, về bên cô ấy". Lúc đó anh trả lời: "Không còn tình cảm mới chia tay, nếu quay lại được thì đâu có chia tay". Lúc đó tôi vẫn tiếp tục yêu anh và im lặng dù biết anh còn qua lại với cô ấy.
Và tiếp những lần tôi phát hiện anh như vậy, chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Rồi những suy nghĩ mâu thuẫn cứ hiện ra trong đầu tôi, nếu tiếp tục như vậy tôi là người đau khổ. Tôi không đến nỗi xấu, bên ngoài có rất nhiều người đàn ông để tôi chọn lựa, tại sao tôi phải yêu anh, hy sinh vì anh và còn tin anh để rồi lần này đến lần khác tôi bị anh lừa.
Và tôi ra đi, tôi rời xa anh để anh có đủ thời gian suy nghĩ về tội lỗi của mình. Chưa được hai ngày anh đã xin tôi tha thứ và mong tôi quay về, anh nói "không thể sống thiếu tôi và anh không để chuyện đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa".
Đàn ông là vậy đấy mấy chị ạ, lúc có không biết giữ gìn, mất rồi mới tiếc. Vì yêu anh, tôi sẵn sàng cho anh một cơ hội, tôi quay về với anh với hy vọng anh sẽ thay đổi. Kết quả của một tuần khi tôi quay về anh vẫn như vậy không thay đổi gì. Tôi lại buồn tủi, tôi suy nghĩ không lẽ mình lại ra đi? Còn tiếp tục ở lại để chịu đựng mình có được hạnh phúc không? Lúc ấy chúng tôi chỉ là yêu nhau thôi.
Và làm theo con tim tôi sẽ im lặng. Đến một ngày anh cầu hôn tôi, tôi vui lắm nhưng trong lòng vẫn lo sợ. Sợ những việc như vậy sẽ xảy ra trong cuộc hôn nhân đó, tôi sẽ là người bị tổn thương. Tôi do dự, anh nói rằng tôi không tin anh sẽ là người đàn ông mang lại hạnh phúc cho tôi nên anh giận hờn nhưng vẫn cương quyết muốn làm đám cưới.
Tình trạng suy nghĩ đó kéo dài trong tôi được một tháng và tôi quyết định lấy anh. Đám cưới của tôi có gia đình hai bên chứng kiến, bạn bè đông đủ, tôi nghĩ sau đám cưới anh sẽ thay đổi. Nhưng không, một ngày sau đám cưới tôi phát hiện tin nhắn của cô gái đó, tôi với anh đã to tiếng với nhau, rồi tôi bỏ về bên mẹ đẻ.
Tôi sẽ chấm dứt tất cả, anh ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại mong tôi tha thứ, nhưng tôi quyết định là không. Sự tha thứ nên chỉ một hoặc hai lần thôi các chị ạ. Và những người chồng như vậy họ sẽ tự hiểu được trong cuộc đời đàn ông mình đã có gì và đã đánh mất gì.