Khệ nệ bưng trên tay di ảnh của người thân bước vào phòng xử, nhóm người thân của bị hại với vẻ mặt u buồn xen lẫn uất giận khiến người dự khán không khỏi nao lòng. Nhưng khi đại diện viện kiểm sát vừa công bố xong bản cáo trạng, đâu đó vang lên nhiều tiếng xì xầm bàn tán.
Phía trên là bị cáo Nguyễn Trần Toàn (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) với nước da xanh bủng, cúi đầu đứng trước vành móng ngựa. Tuy mái tóc hơi dài nhưng cũng không che được khuôn mặt góc cạnh, đầy vẻ lầm lì.
Theo lời những người thân, Toàn đã có một tuổi thơ thiếu may mắn hơn chúng bạn, chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Mẹ bỏ đi từ ngày còn bé xíu và Toàn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình, chỉ thấy cha luôn cặm cụi làm việc với dáng vẻ sầu khổ. Và đặc biệt, ông không bao giờ nhắc đến mẹ Toàn cả. Cứ thế, chứng kiến cảnh gà trống nuôi con của cha, Toàn cũng nhiễm luôn vẻ lầm lì ít nói của ông nhưng luôn thèm khát tình cảm gia đình...
Cuộc sống cũng dần trôi, Toàn đem lòng yêu thương và kết duyên cùng Hương, người con gái hơn mình hai tuổi. Tuy cuộc sống không dư giả với công việc thợ máy cực nhọc của Toàn và việc buôn bán vặt của vợ, nhưng bù lại anh rất yêu thương vợ con và luôn cố gắng vun vầy cho hạnh phúc bé nhỏ của mình.
Những lúc rảnh rỗi, Toàn cũng tham gia phụ giúp công việc cho vợ. Và rồi họ quen với Thanh, một thầu xây dựng vẫn hay lui tới quán. Dần già, cả hai gia đình cũng có mối thâm tình bằng hữu.
Cho đến một ngày, Toàn sửng sốt khi nghe chính vợ của Thanh cho biết giữa vợ Toàn và chồng chị ta có mối quan hệ bất chính. Anh chết lặng khi nhận ra sự thay đổi nơi người vợ mà mình hết mực thương yêu và người đàn ông mà mình coi là “bạn”.
Nhưng thực tế Toàn vẫn chưa có một bằng chứng cụ thể nào nên cuộc sống vợ chồng trở nên nặng nề, căng thẳng kéo dài triền miên. Toàn quay quắt với nỗi đau bị phản bội và mất mát tình cảm. Nhiều lần anh khuyên nhủ, van xin, thậm chí dọa nạt vợ nhưng tất cả chỉ những lời chối bỏ.
Cuối cùng, Toàn quyết cùng vợ Thanh quyết định “đánh bài ngửa”. Hôm đó, cuộc cãi vã công khai về mối quan hệ bất minh cũng được giải quyết tại công an phường, tuy nhiên do không có bằng chứng, hai “đương sự” lại chối bỏ nên cơ quan chức năng cũng chẳng thể giúp gì.
Toàn thổ lộ rằng, nỗi đau bị phản bội đã lên đến đỉnh điểm khi anh bắt gặp ánh mắt sợ sệt của đứa con chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã. Và trong lúc đó, anh đã quyết tâm sẽ "xử" Thanh bất cứ khi nào nhìn thấy mặt.
Và cái ngày định mệnh ấy đã đến.
![]() |
|
Toàn lầm lũi quay về trại giam khi lãnh án chung thân. Ảnh: Vũ Mai. |
Sáng 15/4/2007, cả nhà Toàn cùng đi ăn sáng. Khi vợ và con gái vừa quay lưng về cũng là lúc Toàn nhìn thấy anh Thanh đi vào quán gần đó. Lửa giận bừng lên, Toàn chạy về nhà lấy một con dao giắt trong người tìm đến "hỏi tội" tình địch.
Vừa thấy bóng Toàn, anh Thanh lao lên xe bỏ chạy nhưng bị người này đuổi theo đâm một nhát trúng vai khiến anh phải bỏ xe chạy thoát thân. Tuy nhiên, khi Toàn vừa quay lưng đi, Thanh liền quay lại nên hai bên vật lộn nhau bên đường. Thanh vấp té, Toàn lao vào, xả những nhát dao hận thù chất chứa...
Sau đó, Toàn lầm lũi nhắm hướng công an phường đi tới ... Còn anh Thanh, do vết thương quá nặng nên đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện.
Ngày 26/5, sau 13 tháng trời bị giam giữ, Toàn ra tòa. Trả lời thẩm vấn, người đàn ông đó không hề né tránh, lặng lẽ công nhận hành vi phạm tội của mình giống như cáo trạng đã truy tố bằng một giọng đều đều nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự đau đớn, ân hận.
“Là vợ chồng, lại có một đứa con, nếu không còn tin tưởng nhau nữa sao không làm đơn ly dị mà bị cáo lại hành động như vậy?”, vị chủ tọa chậm rãi hỏi.
Toàn im lặng hồi lâu rồi khẽ quay người tìm bóng vợ, người phụ nữ có khuôn mặt dễ nhìn với đôi mắt to nhưng thật ráo hoảnh. Bắt gặp ánh nhìn của chồng, chị cúi đầu né tránh. Hít một hơi dài, Toàn nói như một lời tự sự: “Bị cáo có một suy nghĩ mong Hội đồng xét xử chấp nhận. Từ nhỏ, bị cáo đã sống thiếu tình mẹ vì bà đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Còn cha, sau đó cũng đó gia đình riêng phải chăm sóc. Hơn ai hết tôi thấu hiểu được nỗi đau của một đứa trẻ sống thiếu thốn tình cảm như thế nào. Vì vậy, khi gia đình xảy ra chuyện, tôi chỉ có mong muốn giữ được hạnh phúc cho con của mình, tôi không muốn nó sống thiếu mẹ hay thiếu cha…”
Khuôn mặt Toàn bỗng méo mó đau khổ. Anh nuốt nước bọt liên tục như kìm nén nỗi đau vào trong. “Vả lại, chính vợ của Thanh và hàng xóm cũng nhiều lần nói về mối quan hệ bất chính này... Và thật sự tôi chỉ muốn làm cho anh Thanh sợ hãi mà từ bỏ ý định chứ đâu ngờ lại xảy ra cớ sự này…”, Toàn nói tiếp
Bầu không khí bỗng ngột ngạt đến khó thở. Có tiếng khóc rấm rức, những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của vợ nạn nhân. Nhưng ở Hương - vợ bị cáo vẫn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng.
Phiên tòa kết thúc, Toàn gục xuống chân vành móng ngựa khi nghe mức án chung thân về hành vi “giết người” của mình. Từng bước khó nhọc theo chân cảnh sát tư pháp, anh nhoài người nhắn gửi với vợ: “Hãy cố gắng nuôi con thật tốt và nói với nó rằng anh rất yêu con…”
Lần đầu tiên mắt người vợ ngấn lệ.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
