![]() |
Ông Nguyễn Song Thao. Ảnh: Tiền Phong |
19 tuổi, Nguyễn Song Thao lên đường tòng quân. Trong một trận đánh ở Thừa Thiên - Huế vào năm 1968, ông bị thương vào đầu và được người dân cứu sống.
Vết thương làm ông mất trí nhớ, ông đi lang thang và dạt vào tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, Nguyễn Song Thao được anh Nguyễn Văn Chức (thợ sửa chữa điện tử) trú tại đường Nguyễn Trãi, thành phố Nha Trang, đưa về nuôi dưỡng.
“Dần dần sức khỏe tôi bình phục, tuy nhiên trí nhớ vẫn “có vấn đề”, tôi không thể nhớ chính xác mình quê ở xã, huyện nào, chỉ nhớ mang máng tỉnh Nghệ An”, ông Thao kể.
Trong lúc đó, giấy báo tử gửi về gia đình ông năm 1968, đến năm 1977, gia đình ông nhận được bằng Tổ quốc ghi công.
Vừa phụ giúp anh Chức bán hàng, vừa học hỏi nghề sửa chữa điện tử, ông Thao có thể sửa được đài, tivi. Năm 1979, ông lập gia đình cùng bà Vũ Thị Tuyết Minh và sinh được 3 người con.
Con trai “hy sinh”, những người con khác lần lượt ra ở riêng, căn nhà tranh của cha mẹ ông Thao ở xóm 6 Hưng Tiến, Hưng Nguyên trở nên trống trải. Nhớ thương con, cụ Trần Thị Hai (mẹ của ông Nguyễn Song Thao) đâm ra sầu não, cụ thường đi lang thang.
Đột ngột, ngày 19/9, liệt sĩ Nguyễn Song Thao trở về. Em gái út Nguyễn Thị Nhung (58 tuổi) là người đầu tiên nhận ra anh ruột mình. Làng xóm kéo sang, anh em ùa đến, mừng mừng tủi tủi.
Ông Thao cho biết, ông đã mấy lần tìm về quê nhưng không thành.
(Theo Tiền Phong)