From: Lai Thi Xuan Huong
Sent: Friday, March 09, 2007 3:02 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Huong
Trong cuộc đời có rất nhiều việc mà ta đã làm và khi nhìn lại thì tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy? Nhiều việc xảy ra làm cho chúng ta cảm thấy hối tiếc rất nhiều, nhưng chiếc gương đã bể, ly nước đã tràn thì sao có thể trở lại như cũ?
Ngày anh gặp em thật tình cờ, không hiểu lý do gì khiến anh quen em. Lúc đầu em rất ghét anh, em không thích người con trai hay trêu con gái như anh, nhưng rồi người ta nói ghét của nào trời cho của ấy và anh đã lấy được lòng em từ lúc nào không hay?
Chúng mình quen nhau thật đơn giản, hai đứa mình rất đẹp đôi phải không anh? Chuyện tình của chúng mình thật lãng mạn. Tối tối, sau khi học tập, hai đứa đi dạo chung cùng với bạn bè trong nhóm, sau đó hai đứa mình tách ra, tâm sự với nhau những hoài bão tương lai.
Anh kể về gia đình anh cho em nghe, một truyền thống cha truyền con nối, cả nhà đều làm trong một ngành rất đặc biệt, yêu cầu sức khỏe và trí tuệ. Em thích anh mà em cũng không hiểu em thích anh ở điểm nào nữa, một anh chàng gốc Hà Nội, vào thành phố này học vài tháng để rồi đi du học…
Em biết mối tình của chúng mình sẽ không lâu dài, em không tin tưởng việc em có thể yêu ai trong thời gian đi học, vì em sợ tổn thương chính em, nhưng anh và em vẫn quen nhau. Cứ tầm 7h tối em vừa về phòng trọ đã thấy anh ngồi chờ đón em đi dạo, chúng mình có những sở thích tương tự nhau… Và khi quen anh, anh đã tập cho em rất nhiều thói quen của anh, thói quen yêu công việc của anh, yêu thời gian chúng mình ở bên nhau, yêu chính con người anh…
Anh và em hai đứa thường ngồi ở một khoảng sân trống, nhìn lên bầu trời trên kia và anh chỉ cho em xem những vì sao, nhìn những chiếu máy bay bay ngang qua bầu trời, nghe tiếng chúng rõ như bên tai. Và anh nói, mai mốt anh sẽ lái những chiếc máy bay ấy, và khi nhìn thấy nó cũng như em nhìn thấy anh. Vì anh thường xuyên phải đi xa nên em phải quen với việc chờ đón anh quay về…
Anh nắm tay em đi dạo, có khi mọi người xung quanh cũng còn ghen tị với chuyện tình yêu của chúng mình. Những nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy anh dành cho em, những nụ hôn mà có lẽ cả cuộc đời này em không khi nào quên được.
Anh biết không, nghe những bài hát mà anh hay hát cho em nghe, em thấy sao thật gần gũi, em thấy rất vui và thích thú khi quen anh. Nhưng rồi có lẽ anh và em chúng mình không có duyên phận với nhau, nên em và anh không được gần nhau nữa.
Em đã mất một thời gian rất lâu, thời gian bỏ ra để quên đi những thói quen anh đã tập cho em. Em phải quên đi những cơn gió mát lạnh lùa vào làn tóc, em phải quên đi việc mình ngắm trăng một mình, không có anh bên cạnh, và em cũng ghét việc phải nghe thấy tiếng máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, vì tất cả những chuyện đó làm cho em nhớ đến anh.
Em đã rất ghét việc chúng mình yêu nhau rồi lại chia tay, em không thích việc đó chút nào, nhưng lỗi đâu ở anh? Thời gian đó em chỉ nghĩ về anh, nhưng em biết anh sẽ không tha thứ cho những gì đã xảy ra. Em chỉ còn biết một sự thật là anh mãi mãi không thuộc về em.
Em biết trong chuyện chia tay này em là người có lỗi, nhưng biết làm sao khi chúng mình chỉ có duyên gặp gỡ thôi? Chúng mình không thể đến được với nhau.
Cuộc đời cứ trôi đi, anh biệt vô âm tín, em biết rằng mỗi đứa ở một phương trời có một người yêu mới, nhưng kỷ niệm chúng ta vẫn mãi ngọt ngào.
Sẽ có đôi lần anh nghĩ lại rằng anh từng có em trong cuộc đời. Em cũng vậy, em sẽ dành một góc nhỏ của trái tim em để anh ngự trị ở đó.