From: Dua Hau
Sent: Tuesday, June 05, 2007 2:48 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Cau noi tuoi 30
Chào chị Hằng,
Không hiểu sao mà tự dưng mỗi dịp 30/04 về thì lại có một bài viết về áp lực tuổi 30. Tình cờ mà cũng thật là ngẫu nhiên và thú vị.
Có lẽ sự chuyển mình của thời tiết cộng thêm những cơn mưa đầu mùa hạ luôn là những khoảng không lãng mạn, tĩnh lặng và đôi lúc là trống trải của mỗi người. Một 7X đã ra đời vào dịp tháng 6/6/2006 và cũng vừa mừng sinh nhật với một tin mừng mà toàn quốc đều đón nhận: đám cưới của hai thành viên tích cực nhất của nhóm đã diễn ra. Đặc biệt hơn nữa đó chính là sự kết nối của hai thành viên: một 7X Hà Nội và một 7X TP HCM. Cầu nối 7X như gần hơn và như thân hơn, ai cũng hân hoan, ai cũng bất ngờ và cả hai nhân vật chính nói rằng “duyên số”.
Một năm đã trôi qua với bao buồn vui, hờn giận… với bao cố gắng rồi thì 7X vẫn cứ hiện diện trong lòng mỗi thành viên. Mỗi tháng một lần gặp nhau, cùng nhau kể đủ chuyện và cùng nhau giải tỏa những nỗi niềm trong cuộc sống. 7X dường như thân quen và thật nhẹ nhàng trong tâm trí mỗi người… 7X với những email cho nhau thật là nhẹ nhàng, thật là ý nghĩa và ngắn gọn: café chiều thứ 7 đi bà con, nhớ 7X quá. Hoặc ai đó email… "Sao không thấy mail của ai vậy nè, nhớ 7X quá".
Những nỗi nhớ thật đơn sơ, thật thà và dường như hiếm có với cuộc sống bận rộn của những người đã và đang bước vào tuổi 30. Có đôi lúc chợt mỉm cười vu vơ khi nghĩ đến 7X, đôi lúc chạy cuống cuồng cho xong công việc để hẹn cùng 7X và đôi lúc giận đến không muốn “chơi chung” với 7X… Tất cả đều qua đi và cuối cùng đọng lại ở mỗi người một thực tế là cám ơn duyên số, cám ơn tất cả anh chị em đã cùng nhau xây dựng nên 7X và cám ơn vì mỗi người đã có thêm những người bạn đáng quý.
Và rồi… ngày 30/4/2007, lang thang trên VnExpress và tình cờ bắt gặp những trang tâm sự. Bỗng dưng bật cười nhớ về ngày đầu thành lập 7X, nhớ về lần đầu bà con bỡ ngỡ, ngại ngùng gặp nhau… và ai cũng sợ mình “quá già”, ai cũng len lén không biết người khác có tham dự như đã đăng ký hay chăng… Rối loạn cả lên. Và từ đó bỗng tôi nghĩ, chắc ai đó trong 7X lại “cố tình” viết tâm sự chọc mọi người đây…
Nhưng rồi từng dòng tâm sự khác xuất hiện, ngày càng nhiều làm tôi thấy nao nao về một ngày của năm trước. Một ngày đầu tháng sáu hình thành một nhóm bạn mà mỗi người một tính cách, đối chọi nhau, nhường nhịn nhau, không hòa hợp nhau… Nhưng vẫn đội mưa để cùng nhau ăn một món ăn, nghe một tâm sự của ai đó trong nhóm và bàn tính kế hoạch ăn chơi cho nhóm…
Và theo dòng tâm sự của các anh chị, một anh chị nào đó cũng có ý tưởng lập cầu nối… Lòng thầm nghĩ, thêm một nhóm mới sắp ra đời, thêm những niềm vui mới sắp được chia sẻ… thật là vui. Chợt nghĩ sao ta không rủ rê thêm những người bạn cùng tham gia nhỉ.
Ngày qua ngày, công việc cứ cuốn trôi đi, tôi cũng chẳng còn nhớ đến ý định của mình và hôm nay quay lại nhởn nhơ xem những trang báo, bắt gặp bài viết của chị Hằng, và nghĩ các anh chị em mình hay thật. Mọi người vẫn luôn quan tâm nhau và vẫn luôn chăm sóc đến nhau cho dù là nhân vật mới hay cũ… và quan trọng hơn nữa, 7X đã được một người mới nhắc đến như “một tấm lòng và một sự mong đợi”.
Mong cho 7X mới cũng sẽ ngày càng thân thiết hơn, một 7X và những người bạn thú vị, dễ thương. Một 7X để chia sẻ, quan tâm và một 7X cầu nối những “duyên số” bất ngờ và dễ thương.
Thân mến,
Dưa Hấu