From: hue vu
Sent: Thursday, August 14, 2008 2:59 PM
Subject: Gui Nhung
Nhung thân mến,
Mình năm nay cũng 29 tuổi, xuất thân từ một gia đình nghèo ở miền miền Đông Nam Bộ. Tuổi thơ của mình là một chuỗi ngày dài vừa học vừa phụ má bán bánh để có tiền đi học. Nhưng cái thuở đó mình không biết gì đến bản thân và chỉ nghĩ đến mẹ và gia đình.
Vì mẹ mình rất khổ sở, một mình phải nuôi đến 3 đứa con và thêm ba mình nữa. Mẹ mình luôn có ước mong cho các con ăn học thành người. Vì thế, hết cấp một là mẹ gửi mình vào một nhà người quen ở TP HCM để mình không gián đoạn việc học chỉ vì gia đình.
Là con gái lại sống ở nhà một người lạ, cô đơn và đầy cảm bẫy, thời gian này với mình quả không dễ chút nào. Nhưng mình vẫn cắn răng chịu đựng vì với mình mẹ là tất cả. Mình không đành lòng nhìn thấy mẹ thất vọng về mình nên dù có cực khổ tới đâu mình cũng chịu được.
Vì vậy, với mình hai từ bạn trai nghe như xa vời và hình như mình cũng chẳng để ý đến. Mặc dù từ thời phổ thông đến khi học đại học mình cũng có một vài người theo đuổi. Lúc nào trong đầu mình cũng tràng ngập bóng hình má, và những lời má kỳ vọng ở mình cứ vang lên như một sức mạnh mình phải thành công để không phụ lòng má.
Thời gian thấm thoát trôi, hiện giờ mình làm cho một công ty nước ngoài và cũng có chút đỉnh tiền để lo cho má. Cũng đến lúc mình muốn có một bến đỗ, nhưng cuộc đời này đâu phải ai muốn gì được đó, mình chợt nhận ra rằng chẳng ai thuộc về mình. Thật đau khổ phải không Nhung?
Mình đau, đau lắm nhưng liệu mình có thể làm được gì ngoài việc phải biết tự mình vượt qua. Mình tự an ủi bản thân, mình không may mắn trong tình yêu thì cũng đâu phải cuộc đời này đã kết thúc. Mình đang phấn đấu kiếm thật nhiều tiền hơn để ngoài việc giúp gia đình, mình mong muốn giúp đỡ cho những bạn, những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình…
Mình mong bạn sớm tìm ra hướng đi riêng cho mình. Dù trong hoàn nào đi nữa bạn đùng vội bi quan. Bạn hãy dùng trái tim nhân hậu của bạn làm ấm lòng những còn cơ cực hơn. Bạn sẽ thấy cuộc đời thật quý giá biết bao.
Thân mến!